chương 28 : Quá Khứ (Hoàng Trọng Trường)

"Anh không biết mình có đủ tốt để em yêu… nhưng anh chắc chắn đủ dũng cảm để yêu em đến cuối đời, dù phải đi một mình trên đoạn đường đó."

Người ta nói cuộc đời của anh từ lúc sinh ra đã trải đầy nhung lụa,không cần phải nỗ lực làm gì bởi anh sinh ra đã ở vạch đích.

Nhưng họ không biết...Đằng sau ánh hào quang ấy lại là một bi kịch.

[Trích nhật ký – Hoàng Trọng Trường]

"Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, đúng nghĩa của hai chữ đó – có đầy đủ mọi thứ, từ tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, cho đến danh tiếng mà ai cũng thèm muốn. Lúc nhỏ, tôi từng nghĩ mình sẽ sống một cuộc đời an yên, được yêu thương, được cưng chiều như những đứa trẻ khác. Nhưng đời không báo trước bi kịch. Nó ập đến bất ngờ như một cơn lũ, cuốn sạch mọi thứ đi trong một đêm mưa lạnh giữa tháng tư năm tôi lên bảy."

"Đó là chuyến đi chơi đầu tiên tôi háo hức đếm từng ngày để được ngồi sau lưng ba mẹ, được vẫy tay qua cửa kính xe. Nhưng thay vì đến nơi, chúng tôi gặp tai nạn. Chiếc xe bẹp rúm như một cái lon bị đạp nát. Tôi tỉnh dậy trên giường bệnh, nửa người bị thương, một tai không còn nghe thấy gì nữa – và... không có ai bên cạnh."

"Bố mẹ tôi chết. Đột ngột. Không một lời tạm biệt. Không kịp ôm tôi lấy một lần sau cùng. Cái thứ gọi là tiếng cười trong nhà cũng chết cùng ngày hôm đó. Tất cả những gì họ để lại cho tôi là một đống tài sản không biết tiêu đến bao giờ mới hết, và một khoảng trống mà chẳng thứ gì trên đời có thể lấp nổi."

"Tôi được đón về nhà của chú – anh trai của bố tôi. Một người đàn ông lạnh lùng đến mức tôi chưa từng thấy ông ta ôm vợ con, huống gì là tôi. Ông nuôi tôi không phải bằng tình cảm, mà bằng nghĩa vụ. Nhà to hơn, người giúp việc nhiều hơn, tiền tiêu cũng rộng tay hơn... nhưng tôi cảm thấy mình đang sống trong một cái lồng vàng – đẹp đẽ, nhưng ngột ngạt đến rã rời."

"Tôi được cho đi học ở những ngôi trường danh giá – nơi ai cũng mặc đồng phục như nhau, nói năng lễ phép như nhau, nhưng ánh mắt thì đầy ganh đua, giả dối, đầy những cuộc đấu ngầm không tiếng súng. Ở đó, tôi không phải là một đứa trẻ – tôi là một phần cuộc đua. Tôi trở thành đứa không còn cảm xúc. Đứa bị coi thường vì khuyết tật thính giác. Đứa bị gọi là ‘con nhà giàu điếc tai mà chảnh’. Và rồi tôi đánh nhau. Tôi trầm cảm. Tôi làm tất cả mọi thứ chỉ để đám người kia sợ tôi mà tránh xa."

"Tôi không biết mình bắt đầu ghét loài người từ bao giờ. Tôi ngủ với ánh sáng bật cả đêm. Tôi ghét tiếng cười vì nó giả tạo quá. Tôi ghét những lời ‘cố lên’ vì nó rẻ mạt như tờ giấy vệ sinh. Tôi ghét chính mình vì chẳng bảo vệ nổi ba mẹ, và chẳng biết khóc khi cần phải khóc."

"Lên lớp 6, tôi vùng dậy, như một con thú bị nhốt quá lâu. Tôi đập bàn, đòi chuyển trường, bỏ nhà về sống một mình trong căn biệt thự cũ bố mẹ để lại. Chú giận dữ, nhưng cũng mặc kệ. Ông ta chỉ cần tôi không làm mất mặt dòng họ."

"Tôi về căn nhà xưa cũ, hoang lạnh và trống rỗng. Mỗi đêm ngủ một mình, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng bánh xe nghiến trên đường, tiếng la hét vang vọng từ những cơn ác mộng. Không có ai. Mãi mãi không còn ai..."

"Rồi tôi nhập học một ngôi trường bình thường. Ở đó, tôi không phải đứng đầu danh sách học bạ, không ai biết nhà tôi giàu đến cỡ nào, cũng chẳng ai quan tâm tôi có một bên tai bị điếc. Tôi được làm... một đứa trẻ."

"Tôi gặp Long – thằng bạn đầu tiên không sợ ánh mắt của tôi. Nó không quan tâm tôi ít nói, không tò mò về quá khứ, chỉ hay rủ tôi đánh bóng,dắt tôi đi chơi net, ăn quà vặt và thi nhau xem ai làm toán nhanh hơn."

"Một chiều nọ, nó rủ tôi về nhà ăn cơm. Tôi ngồi trên ghế sofa nhà nó, lần đầu tiên thấy một bức ảnh gia đình bốn người: bố, mẹ, con trai, con gái – tất cả đều cười. Một bức ảnh đơn giản mà tôi không có. Tôi nhìn chằm chằm vào đó rất lâu… rồi nước mắt rơi từ lúc nào không biết. Tôi tưởng mình đã không còn khóc được nữa cơ mà."

"Và rồi em bước tới."

"Một cô bé tám năm, chín tuổi, tóc buộc xù, mặc chiếc váy hoa nhăn nhúm, tay cầm một tờ giấy vẽ nguệch ngoạc mấy hình tròn. Em đưa cho tôi tờ giấy, tay còn lại vòng ra sau ôm nhẹ lưng tôi. Giọng em bé xíu, mềm như hơi thở:
‘Anh ơi, đừng khóc nữa… khóc xấu lắm…’"

"Tôi chết lặng. Không phải vì em bảo tôi xấu, mà vì... em không cười tôi. Em không hỏi tôi bị gì. Em không rút tay lại khi tôi ngồi đấy như người lạc lõng giữa thế giới của em."

"Em lấy từ túi váy ra một viên kẹo ổi, dúi vào tay tôi.

‘Anh ăn đi, ngọt lắm. Ăn rồi sẽ không buồn nữa.’

Rồi em ngồi cạnh tôi, tay vẫn nắm tay tôi, miệng thì thầm kể chuyện búp bê, chuyện con mèo nhà hàng xóm… cho đến khi tựa đầu vào vai tôi, ngủ thiếp đi lúc nào không hay."

"Lần đầu tiên trong đời, tôi không thấy trống rỗng."

"Tôi bảo Long để em ngủ yên, để tôi bế em lên giường. Tôi muốn là người giữ giấc mơ ấy cho em. Em nhỏ quá, mà trái tim lại rộng lớn đến mức khiến một kẻ như tôi thấy mình quá đỗi nhỏ bé."

"Sau đêm đó, tôi thường xuyên đến nhà Long – chỉ để được nhìn thấy em. Được nghe em líu lo kể về cái cây sau vườn, được em ép ăn cam vì ‘anh ốm rồi nè!’, được em hỏi han bằng ánh mắt sáng như nắng mai. Em là Kiều Anh. Là lý do duy nhất khiến tôi tin rằng, có lẽ cuộc đời này chưa hoàn toàn quay lưng với tôi."

"Tôi dần thay đổi. Tôi học cách nhịn khi nổi giận. Tôi ngừng đánh nhau. Tôi bắt đầu viết nhật ký, chỉ để kể lại hôm nay em cười mấy lần, em kể chuyện mèo ra sao."

"Rồi một ngày, chú tôi quay lại. Ông phát hiện tôi không còn học trường top, liền nổi giận. Tôi từ chối chuyển lại. Ông cắt viện trợ, khóa thẻ ngân hàng, ép tôi về lại ‘con đường đã vạch sẵn’. Chúng tôi cãi nhau, to đến mức cả biệt thự như chấn động."

"Tôi từ chối trở lại cái lồng vàng đó. Tôi muốn ở lại, muốn được sống đúng với mình, muốn... được thấy em mỗi ngày."

"Nhưng rồi, tôi vẫn bị đẩy đi."

"Tôi vừa đi học vừa đi làm, ròng rã vài năm trời để tự nuôi thân. Không có thời gian ghé nhà Long, không còn biết em lớn lên thế nào. Có thể em đã quên tôi rồi. Có thể… viên kẹo ổi năm nào chỉ là một chuyện nhỏ xíu trong ký ức của em."

"Còn với tôi…
Nó là viên kẹo duy nhất kéo tôi ra khỏi bóng tối."

"Kiều Anh… Em là ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong cuộc đời đã từng quá nhiều lần chết lặng của anh.

Cảm ơn em, đã ngồi cạnh một thằng bé ướt nước mắt, và nói:

‘Anh ơi, ăn kẹo đi, ngọt lắm, anh sẽ không buồn nữa đâu…’"

Tôi ngồi trên ghế sofa nhà Long, căn phòng quen thuộc sau sáu năm dài rời xa. Cây quạt trần vẫn kêu cọt kẹt như cũ. TV vẫn bật phim Conan, mấy tập tôi đã xem đến thuộc lòng – nhưng vẫn cứ thích xem lại, có lẽ vì nó là thứ duy nhất khiến căn phòng này không im lặng quá mức.

Long bảo nó đang nấu cơm, còn... em thì vẫn chưa về.

Em. Kiều Anh.

Cô bé từng đưa tôi một viên kẹo ổi vào một ngày mà tôi tưởng cả thế giới đã bỏ rơi mình. Cô bé đã nói:

"Anh ơi, ăn kẹo đi, ngọt lắm. Anh sẽ không buồn nữa đâu."

Và rồi... em bước vào đời tôi như một dấu chấm hết cho chuỗi ngày trượt dài trong tuyệt vọng.

Tôi cứ ngồi đó. Đợi em.

Và rồi, em về.

Nhẹ nhàng như một cơn gió, rồi đột nhiên như bão táp…

Không hề báo trước, em từ phía sau…
ôm chặt lấy tôi.

Một cái ôm gọn ghẽ, ấm áp, siết nhẹ quanh cổ như một con mèo nhỏ đang dụi vào chủ nhân của nó. Mùi hương trên người em quen lắm – hoa nhài pha chút vani ngọt. Em dụi vào vai tôi, thút thít:

“Anh trai yêu dấu ơi~ Em thất tình, đau khổ lắm! Anh mua gà rán cho em đi, huhuhu...”

Tôi chết đứng. Không phải vì ngạc nhiên… mà vì tim mình, lần đầu sau nhiều năm, đập nhanh đến vậy.

Tôi không dám nhúc nhích. Chỉ sợ… em buông ra.

Tôi nghe rõ tiếng em thở sát bên tai, cảm nhận được cái siết nhỏ nơi vòng tay ấy. Trái tim tôi – tưởng như đã khô cứng bao năm qua – nay chỉ muốn vỡ tung vì rung động.

Tôi nhẹ nhàng lên tiếng, giữ giọng thật trầm, thật chậm:

"À... Em là Kiều Anh đúng không?"

Khoảnh khắc em cứng người lại, tôi biết, em đã nhận ra tôi không phải là Long.

Em buông tay. Bước lùi. Đôi mắt mở to, đầy hoảng hốt.

Và tôi... quay lại.

Em đứng đó, trong bộ đồng phục học sinh, gương mặt đỏ ửng vì ngượng, đôi mắt vừa lúng túng vừa bối rối đến không thể giấu đi. Em nhìn tôi như thể tôi là nhân vật vừa bước ra từ TV, kiểu “đẹp trai quá, tim em hỏng mất rồi” ấy.

Tôi khẽ cười. Nụ cười của một kẻ vừa bị ôm… và vừa tìm lại được người mình từng nhớ cả thời niên thiếu.

"Anh là Trường. Bạn thân của Long."

Tôi thấy em đứng đơ như tượng. Tim tôi chợt mềm như nước.

Em lắp bắp chạy đi, mặt đỏ đến tai. Tôi vẫn ngồi đó, yên lặng cầm cốc trà, nhưng trong lòng thì cười đến muốn hét.

Sau ngần ấy năm, cuối cùng cũng gặp lại em. Không cần nước mắt, cũng chẳng cần kẹo ổi.
Mà là một cái ôm nhầm – nhẹ nhàng, ngọt như nắng…

Tôi biết… từ giây phút ấy, tôi không còn trốn tránh nữa.

Tôi sẽ không bỏ lỡ em lần thứ hai.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top