Chương 26: Anh thích em

Kiều Anh ngả người trên bàn học, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía màn hình điện thoại. Sau bữa tiệc sinh nhật của Trường, cô không hiểu sao cứ nghĩ về anh mãi. Nhưng lạ là từ tối qua đến giờ, anh không nhắn tin gì nhiều, chỉ có vài câu chúc ngủ ngon, chúc buổi sáng vui vẻ. Bình thường anh đâu có như thế?

"Chắc anh ấy bận thôi..." Cô tự nhủ, nhưng lòng vẫn có chút hụt hẫng.

Vừa nghĩ đến đó, điện thoại rung lên.

[Chi Yêu] "Tối nay rảnh không? Đi cùng anh một lát."

Kiều Anh tròn mắt. Giờ này mà cha nội này còn muốn đi đâu nữa?

Cô vội nhắn lại: "Đi đâu thế?"

[Chi Yêu]"Bí mật. Đừng hỏi nhiều, mặc ấm vào, tối anh qua đón."

Cô chớp mắt nhìn màn hình, không biết nên vui hay tò mò nhiều hơn. Nhưng mà... kiểu rủ rê bí ẩn thế này, có nên đi không nhỉ?Lỡ anh bán cô sang cam rồi bị người ta chích điện rồi sao...Nghĩ đến đã thấy rùng mình rồi. Cô đang suy nghĩ thì một tin nhắn khác đến.

[Chi Yêu] "Yên tâm, không bán em đâu."

Anh đi guốc trong bụng em à??

Kiều Anh bật cười, cuối cùng vẫn gõ một chữ:

"OK."

Buổi tối, đúng hẹn, Trường xuất hiện trước cổng nhà cô với chiếc xe máy quen thuộc. Anh mặc áo khoác đen, tóc hơi rối vì gió, nhìn vừa lười biếng vừa có chút gì đó trầm tư.

"Đi nào." Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt thoáng ý cười.

"Rốt cuộc anh định đưa em đi đâu?" Cô vừa leo lên xe vừa hỏi.

"Em đi rồi biết."

Cô thở dài, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi sau. Trường phóng xe qua những con phố, rẽ vào những con đường nhỏ, cuối cùng dừng lại ở một ngọn đồi yên tĩnh ngoại ô thành phố. Gió thổi nhẹ, không gian vắng vẻ đến mức có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc.

"Lên đây đi." Anh dắt xe lên một đoạn, rồi kéo tay cô đi tiếp.

Kiều Anh ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu. Trời đêm nay trong vắt, những vì sao tinh tú lấp lánh trải dài trên bầu trời như một tấm thảm lộng lẫy.

"Đẹp quá..." Cô thốt lên, quên luôn cả việc trách anh vì không nói trước.

Trường cười nhẹ, ngồi xuống một tảng đá lớn.

"Anh từng nghĩ nếu có một người đặc biệt ngồi cạnh mình để ngắm sao, chắc sẽ tuyệt lắm."

Cô nhìn anh, ánh mắt khẽ dao động. "Vậy... em là người đặc biệt của anh à?"

Trường không trả lời ngay, chỉ nhìn cô một lúc lâu rồi chậm rãi nói: "Có thể."

...Có thể?Ý anh là sao?

Tim Kiều Anh đập nhanh hơn một nhịp. Cô quay mặt đi, giả vờ tập trung vào bầu trời.

Sau một lúc yên lặng, Trường đột nhiên lên tiếng:

"Cảm ơn em vì món quà sinh nhật."

Kiều Anh bất lực mỉm cười: "Anh cảm ơn em lần thứ 7 trong 2 ngày rồi"

"Bởi vì anh rất thích quà do em tặng" Anh chậm rãi nói, rồi quay sang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm: "Nên anh muốn tặng lại gì đó cho em"

Cô chớp mắt. "Gì cơ?"

Trường không trả lời ngay. Anh tháo chiếc khăn quàng cổ cô tặng ra, nhìn nó một lúc rồi bất ngờ quàng lại lên cổ cô.

"Em tặng anh khăn, vậy anh tặng em lại hơi ấm của anh."

Khoảnh khắc ấy, Kiều Anh cảm giác như không khí xung quanh chững lại. Cô nhìn anh, tim đập rộn ràng. Gió thổi nhẹ qua, nhưng hơi ấm từ chiếc khăn vẫn còn đó.

...

Bầu trời đêm nay thật đẹp, một màu đen huyền bí mênh mông điểm xuyết những vì sao lấp lánh. Kiều Anh ngước nhìn bầu trời đầy mê hoặc, cảm giác như có thể chạm tay đến những ánh sao xa xôi ấy. Trường đứng bên cạnh, im lặng một lúc rồi khẽ thở dài.

"Hồi nhỏ, anh từng rất thích ngắm sao." Anh cất giọng trầm ấm, ánh mắt dõi về phía xa. "Mỗi lần mất điện, anh lại chạy ra sân, ngồi trước thềm nhà, tưởng tượng mình đang du hành giữa các hành tinh. Lúc đó, chỉ mong có ngày được đi ngắm sao cùng bố mẹ một lần thôi."

Kiều Anh quay sang nhìn anh, hơi bất ngờ. Trường ít khi kể về quá khứ, đặc biệt là chuyện gia đình.

"Vậy... rồi anh có đi cùng họ không?" Cô nhẹ giọng hỏi.

Trường cười nhạt, ánh mắt thoáng chút trầm buồn. "Không. Bố mẹ anh lúc nào cũng bận rộn. Mẹ anh là bác sĩ, còn bố thì thường xuyên đi công tác xa. Anh nhớ có lần đã năn nỉ bố dẫn đi ngắm sao ở đài thiên văn, nhưng ông ấy bảo để khi khác."

"Mà khi khác ấy mãi mãi không thể đến..."

Tại sao lại không thể?

Kiều Anh im lặng, cảm giác lòng hơi thắt lại. Cô chưa từng thấy Trường với vẻ mặt này-một chút tiếc nuối, một chút cô đơn.

Cô chậm rãi vươn tay nắm lấy bàn tay anh, xiết nhẹ. "Bây giờ không phải là quá muộn. Anh vẫn có thể đi mà, đúng không? Và giờ, anh đâu còn ngắm một mình nữa."

Trường nhìn cô, đôi mắt ánh lên một tia dịu dàng lẫn biết ơn. "Ừ. Bây giờ có em rồi."

Cả hai cứ thế đứng yên, tận hưởng khoảnh khắc bình yên dưới bầu trời đầy sao. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi thở của màn đêm, cũng mang theo những cảm xúc không cần nói thành lời.

Trường chậm rãi vươn tay, khẽ chạm lên tóc cô.

"Kiều Anh."

Cô ngước lên, ánh mắt vô thức dừng lại nơi đôi môi anh.

"Anh thích em."

Cô hít một hơi sâu, trái tim gần như ngừng đập. Không phải kiểu trêu chọc như mọi lần, không phải sự đùa giỡn. Giọng nói của anh trầm ấm, chậm rãi, mang theo cảm xúc chân thật đến mức làm cô không biết phải phản ứng thế nào.

Trường thấy cô im lặng, chỉ bật cười nhẹ, rút tay lại. "Không cần trả lời ngay đâu. Anh có thể chờ."

Cô cúi đầu, khẽ cắn môi. Trong lòng cô, cảm xúc đan xen giữa bối rối, hạnh phúc và cả một chút lo lắng.

Trên đường về, không ai nói gì nhiều, nhưng bầu không khí giữa hai người đã thay đổi.

Khi về đến nhà, Kiều Anh đứng lặng trước cổng, nhìn bóng xe anh xa dần, rồi nhận được một tin nhắn.

[Chi Yêu] "Anh muốn có thật nhiều khoảnh khắc như thế này cùng em."

...

"Cả đời này chỉ muốn em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top