Chương 23 : Đồ đáng ghét!!

Đúng 5h chiều, Trường đã đợi sẵn trước cổng trường. Kiều Anh vừa bước ra đã thấy anh dựa vào chiếc xe máy quen thuộc, nở nụ cười đầy cưng chiều.

"Lên xe nào, nhóc con!"

Kiều Anh lườm anh một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn trèo lên.

Trên đường về, Trường chợt hỏi:

"Hôm nay có bài tập toán không?"

Kiều Anh uể oải:

"Có, nhiều nữa là đằng khác!"

Trường cười khẽ:

"Vậy có cần anh kèm không? Hay lại định để điểm kiểm tra giữa kỳ rớt xuống đáy đại dương?"

Kiều Anh phồng má:

"Không cần! Em tự làm được!"

Trường nhướng mày:

"Ồ, vậy thì tốt. Nhưng mà trước khi về, anh dẫn em đi uống trà sữa trước nhé!"

Vừa nghe đến "trà sữa", mắt Kiều Anh liền sáng rỡ. Trường tinh tế hỏi:

"Em thích vị gì?"

Kiều Anh phân vân:

"Hmm... Trà sữa matcha? Nhưng mà trà sữa socola cũng ngon... Mà hồng trà kem cheese cũng được..."

Trường bật cười, không nói không rằng mà gọi cả ba loại luôn.

"Em thích phân vân thì anh mua hết. Em uống không hết thì anh uống hộ. Ok?"

Kiều Anh tròn mắt:

"Anh bị ngốc à? Ai lại mua cả ba ly như vậy!"

Trường nhún vai:

"Vì em là vé Chi của anh, anh không cưng chiều em thì con ai nữa?."

Kiều Anh cắn môi, tim khẽ đập lỡ một nhịp. Tên này đúng là quá đáng ghét! Cứ thích nói mấy câu khiến người ta không biết phải phản bác thế nào!

Sau khi uống trà sữa, Trường lại kéo Kiều Anh vào siêu thị.

"Đi mua đồ với anh một lát nhé!"

Kiều Anh lắc đầu:

"Anh có thể đi một mình mà?Em muốn về"

Trường chép miệng:

"Nhưng anh thích có em đi cùng!"

Nói rồi, anh dắt tay cô vào siêu thị, bắt đầu đẩy xe đi dạo các gian hàng.

Đến quầy rau củ, Kiều Anh cầm lên một củ khoai tây, đột nhiên quay sang nhìn Trường rồi cười xấu xa:

"Anh ơi, anh thấy em giống khoai tây không?"

Trường nhíu mày:

"Giống ở chỗ nào?"

Kiều Anh nghiêm túc đáp:

"Vì em "béo bở" và "bóc vỏ" ra sẽ rất "ngon"!"

Trường suýt nữa sặc nước. Anh bật cười:

"Nhóc con, ai dạy em mấy câu này thế?"

Kiều Anh nhún vai:

"Em tự nghĩ ra thôi!Có qua có lại mà"

Trường lắc đầu, xoa đầu cô:

"Được rồi, cô bé khoai tây, đi thôi!"

Đang đi thì một bé trai chạy vội đến, ôm chầm lấy chân Trường:

"Ba ơi!"

Cả Kiều Anh và Trường đều đơ người.

Một cô gái trẻ hớt hải chạy lại, đỏ mặt cúi đầu:

"Xin lỗi hai bạn, con trai mình nhầm người rồi!"

Bé trai ngước mắt nhìn Trường, bĩu môi:

"Chú ơi, chú giống ba con lắm, con tưởng nhầm..."

Trường bật cười, cúi xuống xoa đầu cậu bé:

"Không sao! Bé ngoan lắm!"

Cô gái vội vàng kéo con trai đi, để lại Kiều Anh đứng đó, cười như được mùa:

"Anh có tướng làm ba lắm đấy!"

Trường nhún vai, cúi xuống ghé sát tai cô thì thầm:

"Vậy... em có muốn thử làm mẹ không?"

Kiều Anh: "!!!"

Cô đỏ bừng mặt, giơ tay đập vào lưng anh:

"Anh đúng là đồ đáng ghét mà!!!"

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của siêu thị, Kiều Anh nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn chất đầy trong giỏ hàng. Trường cười cười, không nói gì, chỉ đẩy xe đến quầy tính tiền.

“Anh mua nhiều quá rồi đấy…” Cô kéo tay áo anh, giọng nhỏ xíu.

“Không sao, em thích là được.” Trường nhướng mày, đưa thẻ thanh toán, không để cô có cơ hội phản đối.

Ra khỏi siêu thị, Trường đặt túi đồ lên xe, sau đó nghiêng đầu nhìn Kiều Anh đầy ẩn ý. “Lên xe nào, công chúa.”

Cô mím môi, hơi đỏ mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn trèo lên.

Chiếc xe lăn bánh chầm chậm trên con đường khuya, gió đêm mát lạnh thổi qua khiến Kiều Anh hơi rùng mình. Nhận ra điều đó, Trường bất giác điều chỉnh tốc độ chậm lại, để gió không thổi quá mạnh vào cô.

“Lạnh không?”

Cô lắc đầu, nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm, anh đã bất ngờ cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng đưa áo khoác cho cô.

“Anh…”

“Không cần nói cảm ơn đâu.” Anh cười khẽ, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. “Chỉ là không muốn em bị cảm thôi.”

Tim Kiều Anh khẽ loạn nhịp, cô cắn môi, không biết nên nói gì.

Hai người lặng im một lúc, chỉ có tiếng gió vờn qua và ánh đèn đường lướt qua trong tầm mắt.

Đến trước cổng nhà, Trường dừng xe, giúp cô tháo mũ bảo hiểm. “Về nhà nhớ uống nước ấm, đừng thức khuya quá.”

Kiều Anh ôm túi đồ ăn vặt, cúi đầu khe khẽ “ừm” một tiếng.

Trường bật cười, bất ngờ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

“Ngủ ngon, nhóc con.”

Nói rồi, anh xoay người lên xe, phóng đi trước khi Kiều Anh kịp phản ứng.

Đứng trước cổng, cô chạm tay lên trán, tim đập rộn ràng.

Ô??Cái gì vừa xảy ra vậy????

Vừa bước vào nhà, Kiều Anh đã bắt gặp ánh mắt soi xét của Long. Anh trai cô khoanh tay đứng trước cửa, liếc nhìn cô rồi nhìn sang túi đồ ăn vặt to đùng trên tay cô.

“Để anh đoán xem… Trường mua cho mày?”

Kiều Anh chớp chớp mắt, cười hì hì. “Anh giỏi ghê luôn đó!”

Long thở dài, lắc đầu đầy bất lực. “Cái tên đó đúng là chiều hư mày rồi… Nhưng trước tiên, bỏ đống đồ ăn đấy xuống, đi tắm rồi xuống ăn cơm đi.”

“Nhưng em chưa đói…”

“Không đói cũng phải ăn! Đừng tưởng có trà sữa với bánh kẹo là no nhé.”

Kiều Anh bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, lết lên phòng lấy quần áo rồi vào nhà tắm. Đúng là, có ông anh trai thế này, cô chẳng bao giờ được nuông chiều theo ý mình.

Sau bữa tối, Kiều Anh ôm túi đồ ăn vặt chạy thẳng lên phòng, vừa sắp xếp lại đống đồ vừa cầm điện thoại lướt tin nhắn. Đột nhiên, một tin nhắn từ Trường nhảy ra.

[Chi Yêu]Về nhà rồi à?

Cô mím môi, gõ nhanh một tin nhắn trả lời.

Kiều Anh: Ừm, em vừa bị anh Long kiểm tra xong.

Chưa đầy ba giây sau, anh đã phản hồi.

[Chi Yêu] Haha, đoán trước được luôn. Vừa nãy em ngẩn ngơ đáng yêu thật đấy...

Kiều Anh trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng. Cái tên này!

Kiều Anh: Anh có thôi ngay không hả???

[Chi Yêu]Không đâu. Lần sau chắc phải chỗ khác…

Cô vội vàng đặt điện thoại xuống giường, ôm mặt lăn qua lăn lại. Cái đồ đáng ghét này, sao lúc nào cũng thích trêu cô như thế chứ?!

Hai người hiện tại không có quan hệ gì,chỉ đang mập mờ,cô sợ anh chỉ trêu đùa mình...lỡ anh là redflag thì sao..?Không được,kệ đi ngủ trước, mệt chết mất...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top