Chương 15 : Góc nhìn của Long(1)

Nguyễn Thành Long dạo này thấy hơi lạ. Không phải do thời tiết thất thường hay đám bạn trong lớp có biến gì, mà là vì... thằng bạn thân chí cốt của anh - Hoàng Trọng Trường - dạo này cư xử rất kỳ quặc.

Trước đây, hai anh em cùng nhau đi chơi, cùng nhau cày net, cùng nhau hóng hớt drama thiên hạ. Vậy mà dạo gần đây, Long phát hiện ra Trường bỗng dưng bận rộn một cách khó hiểu. Gọi đi đá bóng? "Bận rồi." Rủ qua nhà cày phim? "Không có hứng." Gạ đi quán net? "Không có thời gian."

Long nửa đêm thao thức, suy nghĩ rất nhiều. Thằng này có bạn gái rồi giấu anh chăng? Hay là dạo này nó dấn thân vào con đường học tập? Nhưng không, mấy ngày sau, Long đã tìm ra một đáp án còn chấn động hơn thế.

Hoàng Trọng Trường - bạn thân chí cốt của anh - dạo này rất hay lẽo đẽo theo sau em gái anh!

Đầu tiên, Long nghĩ chắc là trùng hợp thôi. Nhưng sau vài lần thấy Trường xuất hiện một cách đầy cố ý quanh Kiều Anh, anh bắt đầu ngửi thấy mùi bất thường. Một ngày nọ, khi đang ngồi uống nước ở quán trà sữa gần trường, Long đột nhiên nhận được một câu hỏi từ Trường khiến anh suýt sặc:

"Ê, mày thấy cách nào tán gái hiệu quả nhất?"

Long chống cằm, ánh mắt gian tà nhìn Trường:

"Sao tự dưng lại quan tâm chuyện này? Lâu nay mày toàn chờ người ta tới tỏ tình rồi nhẫn tâm từ chối mà?"

Trường cười nhạt, khuấy ly nước cam:

-Giờ muốn đổi gió. Tao muốn thử cảm giác theo đuổi một ai đó.

Long cười phá lên:

"Mày á? Mày mà đi theo đuổi gái á? Không phải tự dưng có người rơi vào lòng mày nữa hả?"

Trường nhếch môi, vẻ mặt bí hiểm:

"Không phải ai cũng dễ xơi đâu."

Long nheo mắt, cảm thấy câu này có chút kỳ lạ. Nhưng anh không nghĩ nhiều, hào hứng bày mưu hiến kế:

"Cách sát thương cao nhất là tấn công trực diện! Đừng có vòng vo, cứ thả thính liên tục, nhìn vào mắt người ta mà nói mấy câu sến sẩm như kiểu: "Em có biết anh thích điều gì nhất trên thế giới này không? Chính là em đấy!" "

Trường khẽ cười, gật gù:

"Nghe cũng có lý."

Long tiếp tục thao thao bất tuyệt:

"Còn một cách nữa, giả vờ vô tình chạm tay, tạo mấy khoảnh khắc rung động. Hoặc là dùng mấy chiêu cũ rích như đẩy xe dùm, che nắng che mưa, lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc..."

Trường cười cười, ghi chép rất chăm chú. Long nhìn thấy còn vỗ vai:

"Yên tâm đi, mấy chiêu này tao dùng hoài, chưa lần nào thất bại!"

Nhưng rồi, chỉ hai ngày sau, Long phát hiện ra một sự thật động trời: Người mà Trường đang theo đuổi, chính là Kiều Anh - em gái anh!

Long cảm thấy mình bị phản bội. Một buổi tối, anh hẹn Trường ra quán net hai người hay đến.

Hoàng Trọng Trường, hôm nay tao không đánh mày thì tao đổi sang họ của mày luôn! - Long vừa ngồi xuống đã vỗ bàn cái rầm.

Trường vẫn bình tĩnh bật máy, lười biếng liếc nhìn Long:

"Lại bày trò gì nữa đây?"

"Tao hỏi mày, mày thích em gái tao đúng không?!"

Trường nhướng mày, rồi thản nhiên gật đầu:

"Ừ."

Long suýt nghẹn. Anh đã chuẩn bị tinh thần nghe Trường chối, ai dè tên này mặt dày thừa nhận luôn.

"Mày bị gì vậy?! Em gái tao đó!"

Trường hờ hững nhấn vài phím trên bàn phím, điềm nhiên đáp:

"Ừ thì em gái mày, nhưng liên quan gì? Tao không được thích ẻm chắc?"

Long tức nghẹn họng, chửi thề một câu:

"Mày... mày điên rồi hả?!"

"Không hề. Tao tỉnh táo lắm."

"Nhưng mà... nhưng mà mày có biết bao nhiêu con gái thích mày không? Tại sao lại là em gái tao?"

Trường nhìn Long, vẻ mặt vô cùng thản nhiên:

"Tại vì tao thích ẻm."

Long trợn mắt:

"Nhưng nó là em gái tao!"

Trường nhếch môi, vẻ mặt vô cùng đắc ý:

"Thì sao? Sau này tao cưới bé Chi, mày không phải sẽ có thêm một thằng em rể siêu đẹp trai à?"

"Thằng chó này! Tao chưa đánh mày một trận là may lắm rồi đấy!"

Long nghiến răng, định lao tới thì Trường đã giơ tay đầu hàng:

"Được rồi, được rồi. Mày bình tĩnh đi. Tao nói thật, tao nghiêm túc. Tao không phải chơi đùa với Chi."

Long khoanh tay, hít một hơi thật sâu:

"Nói nghe xem, mày nghiêm túc kiểu gì?"

Trường chống cằm, giọng điệu lười biếng:

"Tao thấy bé Chi đáng yêu. Tao muốn theo đuổi bé Chi. Tao sẽ khiến bé Chi thích tao."

Long suýt ném con chuột máy tính vào đầu Trường.

"Mày nói nghe đơn giản quá nhỉ? Nó mà tổn thương thì sao?!"

Trường bật cười, nhìn Long bằng ánh mắt chắc nịch:

"Nếu có một ngày Chi khóc vì tao, tao cũng sẽ là người duy nhất đến dỗ dành Chi."

Long bực bội xoa xoa trán.

"Thằng này... sao tao cứ thấy nó không đáng tin lắm nhỉ?"

Trường cười cười, vỗ vai Long:

"Tin hay không là tùy mày. Nhưng tao nói thật, mày là anh bé Chi, tao tôn trọng mày. Tao hứa sẽ không làm bé Chi buồn."

Long lườm Trường, cuối cùng vẫn phải nhượng bộ:

"Được rồi, tao sẽ theo dõi mày. Chỉ cần mày khiến em gái tao tổn thương một chút thôi, tao thề, tao sẽ đánh mày khỏi nhận ra bản thân luôn!"

Trường bật cười, nhún vai:

"Đồng ý."

Long bực mình gõ vào đầu Trường một cái.

"Mày tốt nhất là giữ lời đấy!"

Dù vẫn còn rất lo lắng, nhưng nhìn thấy thái độ nghiêm túc hiếm hoi của Trường, Long cũng không thể nói thêm gì nữa.

Chỉ là, từ nay về sau, anh sẽ phải để mắt thật kỹ đến thằng bạn thân đáng nghi này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top