Chương 14 : Không có liêm sỉ
Sáng đầu tuần, ánh nắng len qua ô cửa sổ, chiếu xuống sân trường nhộn nhịp. Kiều Anh vừa bước vào lớp thì đã bị đám bạn kéo lại bàn tám chuyện. Hôm nay chẳng hiểu sao mọi người lại rôm rả hơn bình thường, ai cũng nhao nhao bàn tán gì đó rất hăng.
"Này, mày nghe tin chưa? Anh Trường lớp 12A1 dạo này hot lắm nhé!" Ngân huých nhẹ tay Kiều Anh, ánh mắt sáng rực.
"Hot gì mà hot?" Kiều Anh nhíu mày, không mấy quan tâm.
"Thì từ lúc hôm 20/10 ấy, anh ấy thành người nổi tiếng luôn.Hôm đó ảnh đọc lời tri ân đến các chị em phụ nữ trong trường,mà tao nói nè nha nghe mà quắn quéo luôn á. Hội con gái xếp hàng tỏ tình dài từ cổng trường đến căn-tin ấy!" Lan thêm thắt, làm bộ khoa trương.
"Thế thì liên quan gì đến tao?" Kiều Anh nhún vai, định mở sách ra thì Sơn cười cười ghé sát lại.
"Mày nghĩ là không liên quan à? Người ta nói dạo này anh ấy hay xuất hiện gần khu lớp 9 của bọn mình lắm đấy!"
"Thì kệ người ta đi mày mắc tám chuyện vậy" Kiều anh cau có nhìn Sơn với ánh mắc sắc lẹm.
"Ấy ấy,bình tĩnh bạn tôi ơi.Mà đừng nói mày để ý anh Trường nha?". Nó cười híp mắt nhìn cô.
Kiều Anh ngớ người. Còn chưa kịp phản bác, một giọng nói trầm ấm vang lên ngay sau lưng.
"Sáng sớm đã nghe thấy ai đó nhắc đến anh rồi à? Nhớ anh đến vậy sao?"
Cả lớp quay ngoắt lại, mắt tròn mắt dẹt khi thấy Trường đứng dựa cửa, khóe môi cong lên đầy ý cười. Riêng Kiều Anh thì suýt sặc nước bọt vì giọng điệu trêu ghẹo quá mức của anh.
"Anh... anh làm gì ở đây?" Cô trừng mắt, lắp bắp.
"Anh tình cờ đi ngang qua, nghe thấy tên mình nên ghé vào xem ai thương nhớ anh đến thế." Trường nhún vai đầy vô tội.
Ngân hí hửng huých Kiều Anh: "Ồ, cái này chỉ là tình cờ đúng không mọi người?"
"Đúng đúng!" Cả bọn phụ họa, cười khoái chí.
Kiều Anh cắn môi, cố không lao vào đấm con người rảnh rỗi này. Cô vừa định nói gì đó thì Trường đột nhiên nghiêng người, đưa tay lên chống cằm nhìn cô chăm chú.
"Kiều Anh, hôm qua anh đọc được một câu thơ hay lắm. Muốn thử đoán xem không?"
Cô bĩu môi: "Không rảnh."
"Không đoán cũng không sao, anh đọc cho mà nghe luôn." Trường làm bộ trầm tư, rồi trịnh trọng đọc: "Anh yêu em như anh yêu toán học. Dù khó đến mấy cũng không bỏ cuộc."
Cả lớp vỡ òa, la hét inh ỏi.
"Ôi trời ơi, sến đến mức này rồi á?!"
"Anh ơi, câu này là của Xuân Diệu phiên bản Toán học à?!"
Kiều Anh giơ tay ôm trán, lườm Trường:
"Anh có thể đi giúp em một việc được không?"
"Việc gì?"
"Đi về hộ em cái."
Trường bật cười, cúi xuống gần hơn: "Không được, hôm nay anh quyết tâm ở đây ngắm em đến giờ ra chơi cơ."
Giờ ra chơi, Kiều Anh cố tình lảng tránh Trường bằng cách kéo hội bạn xuống căn-tin. Nhưng số cô đúng là không thể thoát khỏi số phận bị "đeo bám".
Vừa xếp hàng mua nước, cô đã nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau: "Cho anh một ly nước cam. À, và một ly trà sữa đường 55%, giảm đá."
Kiều Anh giật mình quay lại: "Anh khát lắm hả mà uống nhiều vậy?"
"Cho em." Trường cười nhẹ, cầm lấy ly trà sữa đưa cô.
"Ai nói em muốn uống?" Kiều Anh nhướng mày.
"Anh biết chứ. Nhưng hôm qua anh thấy em đăng story than thở về trà sữa nhiều đường nên gọi đúng vị em thích luôn." Trường nhún vai đầy vô tư, nhưng ánh mắt lại lấp lánh trêu chọc.
Lan với Ngân bên cạnh che miệng cười khúc khích, Ngân thì thầm: "Mày mà không nhận thì đúng là có lỗi với sự tinh tế này đấy!"
Bất đắc dĩ, Kiều Anh đành nhận lấy ly trà sữa, nhưng vẫn không quên lườm Trường:
"Cảm ơn. Nhưng anh đừng có mà nghĩ vì thế mà em sẽ cảm động đấy nhé."
"Anh đâu có nghĩ vậy." Trường tỏ vẻ vô tội, chậm rãi nói: "Anh chỉ thấy, nếu em cảm động thật thì có thể suy nghĩ chuyện hẹn hò với anh chẳng hạn."
Kiều Anh suýt nghẹn.
Sau hôm đó, Trường không hề giảm tốc độ "cưa cẩm", thậm chí còn bám riết hơn. Ngày nào cũng thấy anh xuất hiện quanh quẩn gần lớp 9, hết ghé căn-tin "tình cờ gặp" đến lúc ra về "tình cờ đi cùng đường".
Một buổi chiều tan học, Kiều Anh vừa ra khỏi cổng thì đã thấy Trường đứng dựa xe máy, đợi cô với vẻ mặt vô cùng thoải mái.
"Anh đợi ai à?" Cô giả vờ ngây thơ hỏi.
"Đợi em." Trường đáp tỉnh bơ.
"Làm gì?"
"Đưa em về."
"Anh rảnh quá ha?"
"Ừ, rất rảnh, nhất là khi liên quan đến em." Trường mỉm cười.
Kiều Anh thở dài, biết có nói gì cũng vô ích. Cô lườm anh một cái rồi leo lên xe.
Trên đường về, Trường đột nhiên nói: "Anh có một câu hỏi. Em phải trả lời thật lòng nhé."
"Gì nữa đây?"
"Nếu có một chàng trai ngày nào cũng xuất hiện bên em, quan tâm em từng chút một, lại còn đẹp trai, thông minh, tài giỏi nữa... thì em có rung động không?"
Kiều Anh bĩu môi: "Còn lâu nhé."
"Vậy thì anh sẽ tiếp tục cố gắng. Dù gì thì Xuân Diệu cũng nói rồi, 'Làm sao cắt nghĩa được tình yêu?'" Trường cười khẽ, rồi nghiêng đầu nhìn cô: "Anh thấy em cũng dần thích anh rồi đấy chứ?"
"Anh mơ giữa ban ngày à?" Cô hừ một tiếng, nhưng không giấu được nụ cười.
Trường bật cười, rồi chậm rãi nói: "Anh mơ thật đấy. Nhưng mà yên tâm, anh sẽ biến giấc mơ thành sự thật."
"Được ang quyết định rồi!"
Kiều anh ngơ ngẩn thắc mắc:
"Hả?Quyết định gì cơ"
Anh cúi đầu,giọng trầm ấm :
"Anh quyết định rồi.Anh sẽ khiến em nhớ,em thương anh.Chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi"
Nói xong câu này nhiệt độ giữa hai người như tăng lên vài độ.Anh vội ngoảnh mặt đi chỗ khác cho bớt ngượng,nhưng cô thấy...tai anh đã chuyển sang đỏ từ lúc nào.
Kì lạ thật.Dù không hi vọng anh sẽ thích cô thật lòng,nhưng cô vẫn muốn đâm đầu vào...
"Nhà em đây rồi.Anh về đi.Còn nữa...Muốn tán em trừ khi anh đạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi quốc gia môn toán đi nhé!"
Anh ngẩn người một lúc lâu.Có lẽ phải mất mấy phút anh mới load được lượng thông tin mới đến này.Khóe môi anh khẽ cong lên.Làm sao cô biết được,sở trường của anh là môn toán chứ.
"Được!Anh hứa với em!"
"Bé chi nhớ giữ lời nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top