Kẹo Óc Chó
Kẹo Óc Chó
胡桃
(Kurumi, 1924)
Nguyên tác: Izumi Kyôka
Dịch: Nguyễn Nam Trân
Kẹo Óc Chó ( Kurumi) được đăng tải lần đầu trên tạp chí Shinkô số tháng 2 năm 1924. Ngoài việc diễn tả một chủ đề quen thuộc với tác giả tức là sự khai thác những hiện tượng siêu nhiên, đoản thiên này với lối hành văn súc tích, giàu chất thơ, đầy những chuyển đoạn đột ngột, không hợp lý và chi tiết biến hoá khó lường, đã mang đến cho người đọc một ấn tượng kinh dị, thảng thốt,, trong khi tác giả chỉ mô tả một khung cảnh của cuộc sống thường nhật.
Rick Broadaway, người dịch Yashagaike (Demon Lake) đã tâm sự là ông gặp nhiều khó khăn khi dịch Izumi Kyôka và suýt đánh mất cái tinh tế và độc đáo của nhà văn khi cố tình dịch cho hợp lý
Câu chuyện dưới đây do một người đi đường kể lại.
Hồi đó, ở Xứ Tuyết trên miền Bắc, đang vào mùa lá đỏ. Khách bước trên con đường làng quê anh. Nhìn dấu chân những người bộ hành để lại thành luồng trên lớp đá cát được rải ra dùng vào việc trùng tu con đường lớn, anh nghĩ rằng nó cũng được đặt dọc theo hướng của lối đi chính mà người ta đã vạch ra dưới lớp tuyết dày.
Chợt trước mắt anh hiện ra một quán kẹo bánh xinh xắn.
Anh bước vào bên trong.
Đây có hạt óc chó ngào đường không nào ?
Anh tính mua một ít làm quà..
Thưa, có ạ!
Người trả lời là một phụ nữ xinh đẹp, dáng thon thả. Tóc búi theo kiểu gái có chồng, óng mượt, được thắt lại bằng một giải lụa hồng. Tuy vóc thanh thanh nhưng nàng trông có da có thịt, một phần nhờ khéo ăn mặc. Áo khoác haori và tấm kimono, hai phần trên dưới đều may bằng lụa Ôshima, với những ô vuông sẫm. Nút dây haori thắt hơi sát, che bớt bộ ngực vun ....Cổ áo được cắt rất khéo, đường xẻ bên hai cánh tay trở ngược về bên trong giống như quần áo may cho con nộm, nơi khe hở để lộ chút màu đỏ của lớp áo lót mặc bên dưới kimono. Viền cổ còn mới nguyên, có lẽ được làm bằng nhiễu nhuộm kiểu yuuzen , có in hoa trên nền tím nhạt. Cổ áo khép lại cao ngang tầm vai làm cho người mặc như đượm một vẻ buồn thương u ẩn, nét đặc biệt thấy nơi phụ nữ sinh ra giữa vùng tuyết giá.
Em ra ngay đây!
Sở dĩ cô chủ quán lên tiếng như thế là vì nàng đang bận khách............Trông nàng mới 22, 23 tuổi hay chỉ lớn hơn một chút, hãy còn cái dáng một cô dâu mới về nhà chồng. Lúc đó, nàng đang lấy giấy để gói hàng vào trong một hộp con.
Nhân vì cô chủ lúi húi làm việc và quay lưng về phía anh, khách chỉ nhận ra cử động thanh thoát của hai cánh tay sau lần lụa của tấm áo khoác. Loại lụa này có vạch ngang, nhìn xuyên thấu được.
Khi nàng quay người lại và tiến ra đối mặt khách, mấy tà kimono chạm vào nhau, tiếng lụa nghe sột soạt theo mỗi xê dịch. Nàng cúi đầu nhẹ trước một cô người làm có khuôn mặt tròn vo và mái tóc xoắn ánh đỏ đang đứng đó, nhìn cô ta đầy vẻ thân thiện và và thoáng nở một nụ cười.
Này, em nhỏ tiệm bán son ....Em nè!Dạ ... chị!
Thiếu nữ cô vừa gọi đáp lại với một giọng rét run trong khi hai bàn tay vẫn giấu kỹ vào trong ống tay áo, hai vai co rúm.
Nè, em có thấy lọ đựng bột hồ bên trên cái hộp không để đựng đường? Hồi này có ông khách mượn dùng vẫn chưa trả lại cho chị. Em chuyền hộ đến đây cho chị nhé! Dạ được ... chị!Cảm phiền nghe. Tại biết em dễ thương nên chị mới nhờ đó! Hi hi hi ....
Nàng vừa nói vừa cười. Sống mũi thẳng nằm giữa khuôn mặt trái xoan. Đôi mắt trong vắt...Khi cười, nàng phô hàm răng trắng muốt và bên trên là những chân răng, lợi màu hồng ướt, màu của những quả đào chín. Khổ nỗi, nàng vẫn thuộc về thế giới loài người. Một vẻ đẹp thánh thiện như vậy đáng lý ra chỉ tồn tại trong xứ sở của các vị thần.
Dạ, có chi đâu!Nhưng tại em dễ thương mà.
Nàng ra dấu bằng mắt để chỉ chỗ lọ hồ, rồi chìa một cánh tay như muốn bắt lấy, bàn tay còn lại nắm ống tay áo của cánh tay kia.
Lọ hồ nằm ở cuối góc hộp bằng gỗ tạp, ngay sau lưng người khách. Đúng là một cái hộp không. Hồi nãy, giữa hai cơn mưa rào, trời có một lúc tạnh và có ai dựng một cái ô bằng giấy dầu còn rịn nước cạnh bên.
Người khách đi đường vẫn còn đứng ở đấy, tay tựa vào cán một chiếc dù mượn đỡ. Tiệm có một cái kệ hẹp, khá cao, nhìn ra ba mặt, và ở phía hướng về khách hàng, ngay trên mặt đất, có đặt một cái lò sưởi bằng sành, cao ngang tầm chiếc dù. Cô chủ quán có thể làm tiếp động tác mà nàng dự định bằng cách choài người ra phiá trước. Và sau đó nếu con người xinh đẹp ấy kéo ống tay áo kimono lên rồi vươn cánh tay ra, nàng có thể với tới lọ hồ.
Nàng nhờ cô bé kia là giữ ý để khỏi phải làm phiền người khách.
Có phải cô muốn lấy cái lọ này?À, vâng...phải...cảm ơn ông nhiều lắm ạ!
Cô chủ quán ú ớ vì bị hỏi bất ngờ nhưng lấy ngay lại bình tĩnh, dịu dàng trả lời.
Lấy xong lọ hồ, có chiều hấp tấp vì muốn vào ngay bên trong, nàng nhón gót lê đầu gối di thật nhanh trên mặt chiếu .
Nàng cột gói hàng sau khi đã lấy ngón tay trỏ thường ngày hay thoa son để phết hồ lên giấy bao. Rồi lại dùng một tấm khăn vải lau nhẹ ngón tay vấy hồ đó. Lần này, nàng không lấy tay giữ ống tay áo nhưng khéo léo chèn nó vào trong cái obi thắt lưng, làm lộ ra nền lót màu hồng hoa mơ của tấm kimono. Cánh tay trắng ngần của nàng vươn lên không trung, từ trần nhà một lọn giây màu lá hành non quấn sẵn đang buông xuống.
Cả phần vai lẫn mông và cái kimono lụa Ôshima đều đã căng đến độ nhưng vươn cao như thế mà ngón tay nàng vẫn chưa chạm tới sợi giây. Lần trước, sợi giây đã bị cắt quá ngắn.
Ui!
Nàng cất một tiếng kêu khe khẻ.Búi tóc đong đưa theo chuyển động của cái đầu. Nàng ưởn người ra phía sau. Mỗi cố gắng của nàng để đưa mấy ngón tay bắt cho được sợi giây làm người ta có cảm tưởng như có một đàn hạc trắng bằng giấy xếp theo kiểu origami. Từ phía cổ tay áo màu đỏ với hoa văn chiyogami, chúng đang cùng nhau bay lên vòm mây trên bầu trời xanh là trần nhà.
Trong khi khách còn đang thừ người để ngắm thì sợi giây màu lá hành non đã bị đàn chim hạc giấy bắt được. Theo cử động ấy, ống tay áo nàng buông thõng xuống, Nàng bèn cầm lên và ngậm chặt nó giữa hàm răng để giữ lấy và cột cho xong gói hàng. Sau đó mới thở hắt:
Thế là xong! Em xin lỗi đã bắt ông phải đợi!
Cô chủ nói như thế sau khi đứa bé người làm của cửa hàng bán son đã nhận gói hàng và lấy lại chiếc dù của mình rồi tất cả ra khỏi quán với đôi giày vải màu xanh đậm của dân lao động.
Khách bèn trở lại câu chuyện đang bỏ dở:
Cho tôi xem cô bán những gì nào?Dĩ nhiên, có ngay ạ!
Giữa hai cái hộp vừa đem ra, nàng cho khách xem cái nhỏ hơn cả. Biết nàng xử sự như thế vì tế nhị với khách hàng, anh bèn chọn hộp lớn.
Trên kệ của tủ kính cửa hàng, ở tầng cao nhất, khách thấy có bánh bông lan castella và bánh trái Tây phương dàn hàng bên nhau như một bó hoa đủ màu. Kẹo óc chó được đặt trong những hộp dài nằm ở tầng dưới. Cô chủ nhà lại ngồi xuống chỗ cũ trên manh chiếu tatami, người quay ngang, mắt nhìn xuống phía đùi mình. Cái cổ áo màu tím của nàng phản chiếu vào cánh cửa kính mà nàng để mở. Nó giống như cánh cửa một căn phòng được sưởi ấm, nơi người ta ươm hoa. Vào lúc ấy, khách cảm thấy cả tro trong chiếc lò sưởi mà mình đang đưa tay hơ cũng tỏa ra hơi nóng.
Những hạt óc chó bọc đường trắng rơi rào rạo vào trong hộp như một trận mưa hoa dưới sự điều khiển bởi những ngón tay thanh tú của cô chủ quán. Khách thấy hiện ra trước mặt anh một khuôn mặt đàn bà hay cười, không, đấy phải là một khuôn mặt dễ hờn dỗi, hay khác hơn nữa, khuôn mặt của người thích chòng ghẹo kẻ khác. Bất chợt lúc đó, một viên kẹo bỗng trượt khỏi tay nàng và lăn lông lốc trên mặt chiếu.
Viên kẹo kỳ lạ đó giống như một con xúc xắc, ngẫu nhiên thay đổi được cuộc đời người ta.
Khi thấy nàng hồn nhiên đưa tay ra lượm viên kẹo đó và tính đặt nó vào trong hộp như không có gì xảy ra, khách chới với:
Ô! Làm thế không được đâu, cô ạ. Tôi định mang kẹo đi biếu cho mấy người trên Tôkyô mà.
Má nàng bỗng đỏ ửng lên. Mắc cỡ quá, nàng co chân đứng bật dậy rồi theo đà định ném viên kẹo đó ra bên ngoài cửa tiệm.
Thêm một lần nữa, ống tay áo lại để lộ cánh tay trần đến chỗ cùi chõ, trông trắng muốt chẳng khác cái cánh bằng lông vũ mà những nàng tiên hay ve vuốt.
Uổng chưa! Tiếc quá đi mất!
Và lúc đó, hút sâu trong cửa tiệm, sau bức bình phong, có một giọng nói cất lên. Âm thanh kỳ quái nửa người, nửa thú, nó giống như giọng một con nhồng đang nhại tiếng người:
Không được phí! Không được phí! Gừ gừ gừ ừ ừ ....
Từ đằng sau tiệm, nghe được cả tiếng ai đang cho tay cào cào lên lớp đường cát .
Cô chủ trẻ đáng thương có vẻ hoảng sợ, hấp tấp sắp viên kẹo đó vào hộp như trước nhưng nàng bỗng chần chờ, dò hỏi khách bằng ánh mắt, những dợm dấu viên kẹo vào ống tay áo.
Nàng bỗng chắp hai bàn tay lại như thể van xin rồi áp mu bàn tay mảnh mai của mình vào bên má làm cho búi tóc như muốn xô lệch, đứng dậy , nhìn người khách và nói:
Làm sao bây giờ? Em biết làm sao bây giờ?Thế thì mỗi người ăn lấy phân nửa vậy!
Khách vẫn giữ giọng tỉnh như không.
Không thể lấy ngón tay bẻ đôi được. ....Cô biết tôi là dân vùng này, lạ gì kẹo óc chó. Nó rất mong manh, dùng tay vào là nát bấy. Cô lấy răng cắn phân nữa đi...Còn phân nửa kia ...Thưa vâng.
Trong đôi mắt mở thật to của khách lúc ấy, tất cả huyển mộng của tiền kiếp, địa ngục của lai sinh đều đọng lại nơi cái miệng nhỏ đang hé ra như búp hoa hàm tiếu. Ngay cả cái nướu răng được tưới lên bằng luồng máu hồng đang dâng lên trên mặt nàng trông cũng đẹp. Mắt khách dán vào viên kẹo óc chó đó mà cảm thấy đầu lưỡi của mình như đang quấn tròn lấy một quả cầu màu trắng linh thiêng.
Một con khỉ rừng, một con khỉ thật to! Con khỉ ngấu nghiến lấy phân nửa viên kẹo óc chó - trắng tinh như một quả dâu đẫm tuyết - trong tay cô chủ quán, rồi quên cả che dù, nó chạy vọt ra khỏi bóng tối của hàng hiên, nơi những luồng mưa rào đang vật vã.
Khách đi ngang qua tấm bảng quảng cáo mạ vàng của một cửa hiệu thuốc xưa nhất trong phố. Từ bên trong ngôi vườn tên là Kim Vân Viên, một cây tùng cổ nghìn năm chìa cành ra ngáng lấy tầm mắt làm anh ngỡ mình sẽ va đầu vào nó. Khách quay lại nhìn và thấy có ai đang dùng một cái xẻng để xúc đường quậy phá tứ tung làm những hạt đường bắn lên như tia lửa. Cô chủ quán ngả xuống bên dưới người chồng, một cánh tay anh ta đang nắm ghịt lấy người cô và giật mạnh Tấm kimono lê lết trên đất, còn hai cánh tay nàng đang dạt ra hai phiá, thân hình lồ lộ cả da thịt, chỉ có mái tóc hãy còn óng mượt.
Trong một phút giây, lữ khách liên tưởng đến nàng công chúa trong truyện thần tiên bị một con quỉ dữ hành hạ.
Thế nhưng, thân thể của nàng với cả tứ chi làm sao ai có thể tách ra làm hai.... Nàng đâu phải là một hạt óc chó!
Dù sao, phân nửa hạt óc chó vừa trôi qua cổ họng anh như một lá gan ngào đường của một con vật tế sinh. Khi hạt ấy còn ở giữa rừng sâu, các vị sơn thần có lẽ đã phả vào trong nó một phép mầu .
Bóng núi âm u đổ lên trên đầu ngọn thông... Ít nhất đó là điều khách tự nhủ khi anh ba chân bốn cẳng chạy thoát ra khỏi nơi ấy.
Đó là câu chuyện nghe được từ một khách đi đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top