3 - Mất mát

Qua tết rồi, mình về lại với sách vở thôi. Dương cùng Thịnh kéo nhau chạy xe đạp quanh xóm, trên con xe đã cũ bọn nó đèo nhau khắp phương.

Ánh mặt trời trong mùa xuân vẫn chưa gắt. Trong đôi mắt chúng, bầu trời xuân lại càng xanh hơn bao giờ hết. Trắng trắng mềm mềm từng bé mây trôi qua chầm chậm trước mắt, chúng lấy tay vẽ lên trời bao hình thù kỳ dị.

Thịnh thấy đói, nó bảo Dương một tiếng rồi xách xe chạy qua tiệm tạp hóa mua đồ. Tiệm cách chỗ chúng chơi tầm 3 căn, do ông bà Giang Hà quản lý. Nghe bảo tính ông bà gắt gỏng nhưng lại dịu dàng lạ thường với bọn trẻ.

Vào quán, Thịnh lễ phép chào. Rồi tay nó chỉ vào hai bị xà nách khoai tây lát, một bị vị thịt nướng một bị vị rong biển. Được bà gói cho thêm hai cây kẹo mút và hai hộp sữa. Ông thì quan tâm dặn nó mang cho cu Dương và đừng ăn một mình.

Dương ngồi trên gạch đỏ, chăm chăm lên bầu trời. Một tay chống cằm, một tay thả diều. Nó trông thản nhản bụng lại gào gào. Lưng được vỗ nhẹ một cái:"Đây, ăn đi! Bà Giang cho tao với mày thêm kẹo với sữa đó!" Dương lại cười hehe. Quen tay, Thịnh quàng qua vai Dương dựa đầu vào mà thủ thỉ:"Bà còn dặn tao là, ăn ít đồ ngoài đó."

Thịnh nói, một chút mất mát thấp thoáng hiện lên trong tông giọng đã vỡ của đứa trẻ mười lăm tuổi. Dương không đáp lại, nó quàng qua vai Thịnh nhẹ nhàng kéo Thịnh sát vào mình.

Đầu năm nay mẹ Thịnh bệnh nặng, cô phải nằm viện nhiều tuần liền. Ba Thịnh còn lo việc làm ăn nên thường xuyên phải nhờ mẹ Dương chăm sóc. Từ đó, Thịnh luôn cảm thấy thiếu vắng nhưng nó biết nó không nên mất hy vọng. Rồi mẹ nó sẽ khỏe lại. Tuy là vậy, nó cũng lo cho ba nó, người đàn ông khỏe mạnh nay mắt thâm, lúc nào cũng quần quật lo làm ăn. Đã thế ông bận mấy cũng dành chút ít thời gian mỗi tuần đến nhìn mẹ nó. Hai cha con vốn gần gũi, ba và Thịnh như tự hiểu họ không cô đơn, họ có nhau để dựa vào lúc này.

Tuy vậy, vắng bóng người vợ, người mẹ họ thấy đuối lắm. Thịnh thấy nó như ngồi trên đống lửa. Chờ đợi một điều thần kỳ xảy đến, chờ đợi mẹ nó không tiều tụy, không gầy yếu. Thịnh luôn nhớ bóng hình mẹ sau cửa phòng nó, một người mẹ tuy nghiêm khắc nhưng cũng rất thương yêu. Dương không phải luôn hiểu cũng không phải luôn thấu hiểu. Nó cho Thịnh mượn vai và cổ một lát, rồi hai đứa lại ngủ cùng nhau qua ngày.

Tuy vậy, lắm lúc oan ức, buồn bã những cảm giác lạ lùng cứ quấn lấy Thịnh làm nó phải khóc rống. Và lần nào Dương cũng chùm trăn khóc cùng nhau. Có đôi khi mệt mỏi vì nỗi đơn côi, Thịnh nhìn Dương rồi không nói một lời, chân chạy đi mất. Nó chạy bất cứ nơi nào nó nghĩ tới để nghĩ ngợi những thứ quan trọng nó chưa từng nhớ đến. Dương sẽ không tìm nó, mà đợi nó, ở căn phòng của em. Dương sẽ hỏi, và nó sẽ nói. Sau đó ôm nhau lên giường ngủ. Chúng vỗ lên lưng nhau đều đều, ru ngủ nhau. Và sáng hôm sau chúng cùng nhau tự chuẩn bị bữa.
Chúng như rời khỏi hoàn toàn vòng tay ba mẹ, đã thành người lớn để tự lo hết thẩy cho cuộc sống của mình. Nhưng tất nhiên chúng không phải, chúng chỉ là hai đứa con trai tuổi mới lớn còn nhạy cảm và thơ dại.

Và ngày qua ngày, những tháng đầu năm yên bình mang chút trầm lắng, nhẹ nhàng và hụt hẫng trôi qua. Thịnh và Dương không thể tách rời được nữa. Qua bao tuần sóng vỗ bão lốc ấy, ba mẹ Dương vẫn bận việc liên tục.

Hai đứa trẻ quen dần với nhịp sống đó, cảm thấy cũng chẳng tệ lắm.

Cho đến một hôm, mẹ Thịnh mất. Những ngày đó như thể chưa từng tồn tại.

Thịnh nhớ một chút về những ngày đó, khi ba nói, giọng ba run lắm. Nhưng Thịnh không run rẩy, không sợ hãi cũng chẳng mệt mỏi như ba nó. Cho đến tận ngày tổ chức tang không ngày nào mưa, chúng tắm nắng, rất lâu tối. Chim hát ca mặc cho những hồi trống bi thương vang bên tai, vang khắp ngõ. Mắt Thịnh không khóc, môi Thịnh cũng không mếu. Thịnh giờ là bờ vai để ba dựa vào khi khóc, đỡ ba khi quỵ. Không phải nó không thấy buồn, nó nhận ra nó không thể khóc. Nó không biết mình khóc vì gì giờ, những tháng qua không phải nó không biết mẹ mắc bệnh càng nặng và nó cũng không phải chưa từng nghĩ mẹ sẽ chết.

Chỉ là, khung ảnh đó của mẹ, khuôn mặt hiền dịu nhẹ nhàng đó ở trước quan tài với hoa ly đó cứ nhẹ nhàng lay Thịnh, nhẹ nhàng ôm lấy Thịnh. Những ký ức bỗng dội vào như sóng. Thịnh nhớ khi mẹ ôm vào lòng, Thịnh nhớ khi mẹ cười, Thịnh nhớ khi mẹ gọi tên, Thịnh nhớ mẹ dù ngày mẹ chết không phải xa xôi.

Có lẽ dù cố đến mấy, nước mắt vẫn sẽ rơi. Nỗi đau ấy báu lấy, gãi nhẹ, ngọt ngào nói bên tai:"Mẹ yêu con." Đập vỡ Thịnh thành từng mảnh. Những tiếng nấc dần thành tiếng hít thở nặng nề. Nước mắt cứ tràn mãi ra khỏi mi, cố gắng lấy tay giấu chúng đi gạt chúng xuống cũng chẳng che lấp được rằng Thịnh cũng yêu mẹ, Thịnh nhớ mẹ, Thịnh ước mẹ được sống.

Những ngày sau đó, Thịnh bấu lấy Dương liên tục. Ba Thịnh dù buồn cũng hẳn hiểu mình cần đứng vững vì con. Ba càng quyết tâm cố gắng phấn đấu vì Thịnh. Còn Thịnh vẫn không thể ngừng khóc. Để an ủi, Dương quấn chăn quanh người Thịnh, chân tay quắp lên người nó, nỗ lực làm nó ngủ.

Dương cũng không phải không biết buồn. Bản thân nó cũng rất quý cô Lan nhà bên. Chẳng là, chẳng là... nó nghẹn ứ cả rồi. Nó lo quá, nó lo rất nhiều, tương lai sau này của anh nó rồi có trắc trở lắm không? Những năm sau này ai rồi sẽ thương anh như cô đây, ai sẽ an ủi anh đây? Chẳng ai bằng cô được, chẳng ai bù được. Không phải thiệt thòi quá rồi sao? Làm sao đây? Nhiều việc để buồn quá, mệt mỏi quá, làm sao đây?

Càng nghĩ càng mò trong sự hỗn loạn hai đứa lại ôm nhau chặt hơn. Chậm rãi từng chút hơi thở tăng nhịp dần. Thân hai đứa cong lại, tay báu chặt lấy mảnh áo nhau.

Sợ rằng người bạn của mình sẽ chẳng còn đó nữa. Sợ rằng anh mình sẽ tan vỡ. Sợ rằng em mình cũng rời bỏ.

Trong không gian im ắng thanh bình đó, trăng sáng tựa mẹ hiền bao lấy đôi bạn dưới cửa sổ. Vang lên tiếng hít thở khó nhọc, dập dồn không đồng đều. Đôi gò má đáng yêu của bọn em lăn dài những giọt nước mắt mặn chát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top