Chapter 5
Lại một ngày đẹp trời nữa bắt đầu tại Hogwarts.
Hermione nằm trên giường khẽ động đậy người sau một giấc ngủ dài vì mệt mỏi, ánh nắng mặt trời từ bên ngoài cửa sổ rọi vào làm cô phải nheo mắt. Từ từ mở mắt, không gian ngập tràn ánh sáng khiến cô như tỉnh người.
Cô vẫn còn nhớ tối qua là Harry, Ron và Ginny ba người đã đến đón cô và đưa cô về tận phòng. Bọn họ còn rũ cô vào buổi sáng sẽ đi đến làng Hogsmeae vì hôm nay là thứ bảy nhưng Hermione đã từ chối diện lí do là mình không khoẻ sau cú ngã vừa rồi, sau đó thì cô nằm xuống giường đánh một giấc đến khi thức dậy thì mặt trời đã lên cao như này rồi, ba người kia chắc cũng đã đến làng từ kiếp nào rồi.
Lí do cô phải nói dối như thế là bởi vì cô muốn ở lại trường tìm một nơi yên tĩnh nào đó để tập bay, trong thời gian chờ đợi Harry tìm người trợ giúp thì tự cô cố gắng có lẽ sẽ tốt lên đỡ được phần nào. Rồi Hermione nhanh chóng phi người vào toilet.
*****
Khi đó, tại hành lang khu vực nhà Slytherin.
- "Draco, Draco chờ em". Pansy hì hục chạy theo để bắt kịp cậu con trai đang đi như bay cách mình vài trăm mét.
Malfoy vô cùng ngán ngẩm, vẫn thờ ơ như không nghe thấy. Thề có Chúa, con nhãi đó nhây kinh khủng, lúc sáng cậu đã cố tình dậy sớm tranh thủ đi ra ngoài khi phòng sinh hoạt chung không có ai ở đó, vẫn còn đang tự do cho đến giờ phút này thì không biết con nhỏ chết tiệt kia bằng cách trời đánh nào đó mà tìm ra được cậu đang ngồi sưởi nắng trên bật thềm hành lang. Malfoy nhận thấy không ổn nên đã bỏ đi thật nhanh vậy mà con ranh kia vẫn bám đuôi theo cậu và dường như không có ý định bỏ cuộc.
- "Draco, làm ơn, cho em một phút thôi, một phút thôi có được không?"
- "..."
- "Ba mươi giây có thể chứ?". Pansy bất mãn reo lên.
Malfoy miễn cưỡng quay đầu lại nhìn Pansy đang thở hồng hộc.
- "Nói nhanh rồi cút khỏi mắt tôi"
Pansy đi lại chổ cậu, vẻ mặt đã phấn chấn lại đôi chút.
- "Draco, anh có muốn đi cùng em đến làng không? Hôm nay trời rất đẹp và em nghĩ thật là tuyệt khi chúng ta đến đó"
- "Ồ, nhưng tôi không có ý định là sẽ đến đó và càng không thể xảy ra khi đi cùng cô, Pansy". Malfoy cười khẩy
- "Draco anh..."
- "Được rồi, đã quá ba mươi giây. Biến khỏi đây đi" . Nói rồi cậu bước thản nhiên qua Pansy đi tiếp.
- "Draco, anh! Draco, dừng lại đi, đừng đi mà Draco, Draco..." Pansy lớn tiếng gọi Draco nhưng cậu đã nhanh chóng khuất tầm mắt cô từ bao giờ.
*****
Hermione cầm chổi thần trên tay và lần theo một lối mòn nhỏ sau trường ra đến một bãi cỏ rộng lớn nằm bên cạnh Hồ Đen. Không khí rất mát mẻ, rất dễ chịu, nơi đây vào mùa thu sẽ trở thành một đồng hoa thảo nguyên rộng lớn. Tiếc thật, bây giờ sắp sang mùa đông Hermione đã bỏ lỡ mất cảnh đẹp của thiên nhiên Hogwarts rồi.
Cô quay trở lại nhìn cây chổi trên tay mình, tự nhắc nhở bản thân mình đến đây là để tập luyện. Cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi từ từ ngồi lên trên chổi.
Malfoy phải nhanh nhẹn lắm mới thoát khỏi Pansy phiền phức đó, trong lúc cậu đi thì tình cờ phát hiện ra cái đường mòn nhỏ này nằm ngay bên cạnh bức tường đá sau hành lang nên cứ mặc kệ nó dẫn tới đâu, đi trước rồi tính. Hoá ra lại đưa cậu đến khu đồng nội thoáng đãng này sau lưng trường, bên cạnh là mặt Hồ Đen trong lành.
Tốt! Chổ này rất thích hợp để ngủ mà không bị ai phát hiện và quấy rầy.
Malfoy đang định nằm xuống chợp mắt thì đằng sau đám cỏ lớn bỗng phát ra tiếng động thu hút sự tò mò của cậu. Tiến lại đó và vẹt đám cỏ sang một bên. Cậu còn tưởng là ai? Hoá ra là một con máu bùn, một máu bùn tóc xù mang tên Granger. Nó còn đang ngồi trên cây chổi thần, đoán là chuẩn bị bay rồi.
Quái lạ! Granger vốn đã bay rất tệ rồi, giờ lại định tiếp tục, muốn tan xát dưới đáy Hồ Đen à?!
Hermione từ nảy giờ vẫn ngồi trên chổi chưa bay, miệng còn đang lẩm bẩm cầu nguyện. Có lẽ cô cần thời gian để làm quen với chuyện này.
- "Nhìn xem, có người chán sống đây này"
Nghe giọng nói, Hermione mở mắt quay lại ngạc nhiên nhìn Draco Malfoy cười khẩy bước lại. Thế quái nào mà hắn tìm được ra nơi này chứ? Mà tên chồn đó ra đây từ bao giờ?
- "Có vẻ như chuyện này không liên quan đến cậu, Malfoy"
- "Hãy cảm ơn tôi đi Granger, tôi sẽ là người chỉ cho mọi người đến đây nếu cô lỡ có làm mồi cho lũ thuỷ quái dưới đó". Malfoy châm chọc.
Hermione tức điên người nhưng vẫn kìm nén lại.
- "Ồ, lòng tốt của cậu tôi có thể nhận nhưng chuyện tôi sống hay chết cũng không liên quan gì đến cậu, đi khỏi đây đi Malfoy"
- "Cô không thể cấm khi tôi muốn đến đây, máu bùn"
- "Được thôi! Vậy mặc xác cậu, đồ chồn". Hermione nói xong cầm chắc cây chổi dự định bay lên .
- "Xuống khỏi đó ngay". Malfoy phun ra từng tiếng như ra lệnh.
- "Tại sao tôi phải nghe lời cậu?"
- "Tôi bảo bước xuống" . Cái quỷ gì khiến cậu không yên tâm khi thấy Granger ngồi trên cây chổi đó chứ? Malfoy cũng không thể hiểu nổi nữa.
- "Không". Hermione dửng dưng đáp, tên này bị cái khỉ gì thế không biết?
Malfoy thật sự mất hết kiên nhẫn.
- "Được thôi, nếu cô không xuống tôi sẽ leo lên vậy".
Cậu tiến lại và leo lên cây chổi ngồi phía sau Hermione.
Cô tròn mắt chưa kịp định thần thì đã nằm gọn trong lồng ngực của Malfoy vì tay cậu cầm cán chổi nên phải vòng qua người cô mới có thể nắm được. Hơi thở của cậu phả nhè nhẹ vào sau gáy Hermione khiến cô rùng mình đỏ mặt vẫn không quên quay lại hét vào mặt tên ngồi sau mình.
- "Cái trò gì vậy? Xuống ngay Malfoy"
- "Muốn bay phải không? Tôi dạy cô"
- "Tôi đoán là không cần cậu giúp, giờ thì tránh ra khỏi người tôi đi". Hermione vùng vẫy ra khỏi người Malfoy, tên này khoẻ gớm, làm cỡ nào cũng không có tác dụng gì.
- "Im lặng, tôi không muốn phí thời gian". Malfoy kiềm chặt người Hermione lại, cậu bắt đầu thích cảm giác này rồi.
- "Tôi không tin tưởng cậu tí nào cả"
- "Ồ cô đang nghi ngờ một tầm thủ Quiditch đấy, Granger"
Hermione quên mất cậu là một tầm thủ rất cừ trong đội Quiditch nhà Slytherin. Malfoy bay rất giỏi, ngang hàng cả Harry Potter. Nếu cậu ta có thể bay tốt như vậy có lẽ sẽ giúp được cô, xem như tạm tin tên bạch tạng này một lần này vậy, nếu như trong quá trình tập luyện cậu ta cố tình hãm hại mình thì cô nhất định sẽ tung một chiêu bùa nào đó kéo cậu theo chết chung với cô! Phải đề phòng thật cẩn thận.
- "Thế nào, ổn chưa? Tôi bắt đầu đây"
Malfoy thấy cô im lặng một lúc không lên tiếng nghĩ là cô đồng ý nên điều khiển chổi bay lên.
Hermione bất ngờ bị chuyển động lên cao bỗng hét toáng lên làm Malfoy giật mình xém tí là ngã nhào xuống đất.
- "Cô làm cái quái gì thế, im nào!"
- "Kh..không thể.. t..tôi sợ". Hermione không thành tiếng khi xung quanh mình là giữa mặt Hồ Đen rộng lớn và gió cứ tạt vào mặt mình. Cảm giác như cô có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
- "Bình tĩnh, cầm chắc chổi vào"
Cô từ từ hít thở đều lại, và cầm chặt cán chổi bên dưới.
- "Giờ thì điều khiển nó đi". Malfoy hướng dẫn
- "Tôi nghĩ là mình cần thời gian để làm quen với việc ở trên cao như thế này"
- "Định đến bao giờ khi còn hai ngày nữa là kỳ kiểm tra sẽ diễn ra?"
- "..." Hermione im lặng, Malfoy nói đúng. Lúc này đây cô cần phải nỗ lực.
- "Đừng sợ, sẽ không ngã" giọng cậu nho nhỏ bên tai cô.
- "Tại sao? Tôi thấy như sắp ngã đến nơi"
- "Tôi không để cô ngã, thì làm sao cô có thể ngã?"
Malfoy nói rồi, chỉ cô cách điều khiển bay lên. Hermione chẳng biết điều gì khiến cô có thể yên tâm sau khi nghe câu nói ấy của Malfoy và tập trung vào việc lắng nghe cậu hướng dẫn rồi thực hành theo đúng y như vậy.
Hai người ngồi trên chổi đảo khắp hết bầu trời, hết bên này rồi sang bên kia, lúc bay lên lúc hạ xuống, thỉnh thoảng nghe vài tiếng cãi vã của họ rồi cũng có cả tiếng cười đùa.
Lúc này, Pansy đang đứng sau một đám cỏ lớn, lòng bàn tay bấm chặt lại, ánh mắt căm phẫn nhìn lên hai người. Cô mệt nhọc đi tìm Draco suốt cả buổi sáng, đến khi gặp được thì cậu lại lạnh nhạt với mình. Hoá ra, Draco từ chối đến làng với cô vì có hẹn trước với con máu bùn bẩn thỉu đó. Giờ thì họ còn vui vẻ bay lượn với nhau nữa.
- " Granger thấp kém, cô sẽ phải trả giá vì đã dám quyến rũ Draco"
Buông lời tức giận, Pansy hất mặt bỏ đi vào trong không quên trừng mắt nhìn lên Hermione và Draco.
*****
Sau khi buổi tập luyện kết thúc. Hermione cám ơn Malfoy rồi trở về kí túc xá. Trên đường đi cô thầm nghĩ không ngờ tên kiêu ngạo đó nhiều lúc cũng còn sót lại tính tốt như vậy. Hermione khá bất ngờ trước điều đó, cô vẫn giữ khuôn mặt vui vẻ suốt đường đi.
- "Mật khẩu? Hôm nay có vẻ vui nhỉ Granger" Bà Béo trong bức chân dung nhìn cô.
- "Abstinence! Vâng, thưa bà"
- "Cháu có thể vào"
- "Cảm ơn, chúc bà buổi chiều tốt lành"
Hermione chui tọt vào trong phòng sinh hoạt chung nhà Grynffidor. Khi cô bước vào đã thấy Ron, Harry và Ginny cùng một số người khác ở đó.
- "Kìa Hermione, chị đi đâu thế?" Ginny chạy lại hỏi.
- "Phải đó, bọn mình tìm cậu suốt" Ron thêm vào.
- "À, mình đến thư viện nghiên cứu sách thôi" Cô lại nói dối, nếu như cô bảo rằng cô đi tập bay ba người bọn họ sẽ giận cô mất.
- "Bọn em cũng đã đến đó nhưng không thấy chị đâu cả" Ginny nói.
- "Ừ thì.. Vì chị ở khu vực hạn chế mà" Hermione trả lời tự nhiên hết mức có thể.
- "Ra vậy" Cả ba đồng thanh.
- "Bọn mình có mua kẹo cho cậu" Harry đưa túi kẹo cho Hermione.
- "Oh, cảm ơn rất nhiều vì đã không quên phần của mình" Cô vui vẻ nhận túi kẹo từ tay cậu bạn mình, lại nằm dài trên trường kỷ và bắt đầu ăn. "Kể cho mình nghe về chuyến đi hôm nay của các cậu đi" Hermione yêu cầu.
- "Ý kiến không tồi đấy, chị biết không Hermione? Anh Ron đã làm đổ ly bia bơ lên người Lavender đấy!" Ginny phấn khởi kể lại.
- "Gì cơ?" Hermione bật cười.
- "Phải đấy, cậu ấy còn bị Lavender cho một trận nữa, giờ thì cô nàng giận đã giận cậu ta rồi" Harry đùa cợt
- "Này các cậu sao lại có thể nói xấu mình như thế chứ? Mình đã tốn hơn mười sickle bạc để mua hoa làm hoà với cô ấy đấy" Ron than vãn.
- "Đồ ngốc, sao cậu không dùng đũa phép biến hoá thay vì tự bỏ tiền ra mua thế hả?" Hermione cười lớn.
- "Phải ha, sao mình lại không nghĩ đến điều này nhỉ"
- "Chịu đi Ron, anh vốn ngốc trong chuyện yêu đương này mà" Ginny châm chọc.
- "Mình không có ý kiến chối cãi" Harry phì cười.
Cả ba cùng cười lớn khi nhìn Ron nhăn mặt méo mó tiếc hùi hụi tiền của mình.
*****
Tối đó, sau khi tất cả mọi người đã đi ngủ.
Pansy len lén đi mon men dọc theo hành lang, tay cầm đũa phép phát sáng lẻn vào phòng Cần Thiết.
Tìm đến khu thiết bị và đi đến trước tủ chứa chổi thần.
Cô mở tủ, khe khẽ đọc.
- "Chổi của Hermione Granger"
Ngay lập tức, trong góc tủ một cây chổi phát sáng lên - chổi của Hermione.
Pansy cầm lấy cây chổi ra ngoài, còn ngày mai nữa là đến buổi kiểm tra môn bay của giáo sư Hooch. Cô sẽ yểm bùa lên cây chổi của con máu bùn đó khiến cho nó phải nằm trong bệnh thất hẳn mười mấy ngày thì mới nguôi giận.
Cô hướng đũa phép về phía cây chổi và hô:
- "Hurling Hex!!"
Một luồng sáng từ đũa phép của Pansy phát ra và đi thẳng vào cây chổi.
Nụ cười nửa miệng nhếch lên trên khuôn mặt cô ả. Sau khi đã đạt được mục đích. Pansy trả cây chổi về chổ cũ, đóng tủ lại và đi ra ngoài.
- "Granger, tôi đoán là kỳ này cô sống không yên rồi, để xem cô còn dám lại gần Draco nữa hay không?!"
--------
End chap 5.
. Đọc đi mấy bồ! Cho ý kiến mình viết tiếp =)))
Chúc mấy bồ đọc truyện vui vẻ ^^ lớp dzuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top