Chapter 10

Cuối cùng cũng được nghỉ lễ rồi mấy bồ ạ =))) Thôi, chúc mấy bồ Quốc Khánh với cả đọc truyện vui vẻ nhé!

----------

"Chết tiệc!" Hermione rũa thầm rồi sau đó chạy thật nhanh khỏi hành lang.

Draco ngồi ở băng ghế cách đó không xa cùng với đám bạn, thoáng nghe vài tiếng "lách tách" như là đang chĩa về phía mình. Nhẹ quay đầu lại, theo phản xạ nhìn về phía dãy hành lang, chỉ thấy xa xa thấp thoáng mái tóc nâu xù nhanh nhẹn khuất sau bức tường.
Môi không tự chủ mà cười nhẹ.

****
Sau sự việc đó, Hermione không đến lớp. Đơn giản, vì cô vẫn còn đang khá sốc về chuyện bức ảnh và không biết làm thế nào khi đối mặt với Malfoy.
Chẳng lẽ, cô thích hắn?
Lạy Chúa, không thể được! Đó là chuyện tồi tệ và hoang đường nhất trên đời này.
Nhưng, nếu như Hermione không có tình cảm với Malfoy, vậy thì tại sao cô lại chụp được hắn?
Chưa bao giờ Hermione căm hận cái máy ảnh mà Giáo sư đưa cho cô như lúc này. Tiếc là cô không thể đem nó vứt đi thật xa hoặc giẫm nát nó ra.

Trong lúc Hermione đang phẫn nộ thì cửa phòng ký túc xá đột nhiên bật mở. Ginny từ ngoài bước vào.
Hermione phút chốc giật mình, đặt tay lên ngực như sợ tim mình nhảy ra ngoài vì hoảng hốt.
"Kìa, Hermione chị sao vậy?" Ginny lo lắng lập tức hỏi. "Đã xảy ra chuyện gì? Em nghe Harry và Ron bảo chị không đến lớp"
Hermione mệt mỏi ngồi xuống giường, vò vò mái tóc thở dài.
"Ồ, chị nghĩ mình mệt một chút. Tâm trạng có phần không ổn"
"Hermione, nói cho em chị đã gặp chuyện gì?" Ginny ân cần đến bên cô.
Hermione nhìn Ginny không biết phải nói sao cho cô bé hiểu, lại thở dài thườn thượt.
Ginny như nhìn ra được suy nghĩ bên trong cô, nhẹ nhàng hỏi.
"Có phải chị đã chụp được người nào đó trong bức ảnh rồi không?"
Hermione ánh mắt có phần ngạc nhiên nhìn Ginny. Thông minh thật!
Cô không trả lời, chỉ chần chừ một lát rồi gật đầu.
"Để em xem"
"Không thể!"
"Tại sao?" Ginny khó hiểu nhìn Hermione đang đứng phắt dậy.
"Chị không thể để em xem người trong ảnh là ai được! Em sẽ có suy nghĩ khác về chị"
"Đừng nói với em là chị chụp được anh Harry?" Đáy mắt Ginny loé lên tia nghi ngờ.
Hermione nghe xong, cảm thấy buồn cười.
"Không đời nào Ginny! Nếu như vậy chị đã không đứng đối diện với em, ngay lúc này"
Ginny cảm thấy bỗng cảm thấy nhẹ nhỏm, cô đưa mắt suy nghĩ một lát rồi lại nói.
"Không lẽ.. Là Ron, ông anh đần của em sao?"
"Oh không, Lavender sẽ ghét chị mất" Hermione lần thứ hai cười khổ.
"Neville?"
"Em nghĩ chị sẽ yên với Luna sao?"
"Vậy thì anh Wood?"
"Chị không muốn mình có mâu thuẫn với Cho Chang"
Ginny dường như hết sức kiên nhẫn.
"Được rồi, thế thì em tự xem" Dứt lời, Ginny quay người lại đưa tay lấy tấm ảnh đang đặt trên giường, dường như Hermione cố tình lật úp nó xuống như che giấu điều gì đó.
"Ôi Không, Ginny!" Hermione đi nhanh lại nhằm ngăn cản nhưng quá muộn. Ginny đã nhìn thấy người trong bức ảnh.
Cô bé trợn tròn mắt, bàn tay cầm ảnh có chút run rẩy, tay kia vô thức đưa lên che miệng như ngăn lại nổi kinh hoàng.
Vài giây sau, Ginny nhìn lên Hermione lắc đầu, giọng lạc đi rất nhiều.
"Ôi, Hermione em nghĩ chị sẽ gặp rắc rối với Pansy mất!"
Hermione vẻ mặt cũng không khác gì cô. Não nề che lấp đầy khuôn mặt.

Đúng vậy, người trong ảnh không ai khác chính là: Draco Malfoy!

(Au: Các bồ có thể tưởng tượng nó ra như vầy =))))) ).

******

Sau vụ việc đó, Hermione và Ginny quyết định sẽ không cho ai biết chuyện này. Đặc biệt là Harry và Ron.
Giả sử chuyện này đến tai họ. Không biết họ sẽ có phản ứng kinh hoàng và bày ra những kế hoạch động trời nào nữa!

Ngày hôm sau, Hermione đến lớp lại như bình thường. Nhưng hầu như những môn học ghép lớp với nhà Slytherin cô đều tìm cách không tham gia.
Vì thế, thời gian gần đây cô hay mượn sách và vở của Harry và Ron để nghiên cứu lại phần bài mình bỏ dỡ. Mỗi khi hai người hỏi lí do, cô đều biện minh một câu nào đó rồi nhanh chóng chuyển đề tài.

Thời gian cứ như vậy, thoáng chốc đã đến ngày cả bọn cùng hẹn nhau đi đến Hẻm Xéo nhân dịp trước Giáng sinh hai ngày.

Harry, Ron, Hermione và Ginny cùng nhau đi đến "Tiệm Phù thuỷ quỷ quái nhà Weasley". Vốn là một tiệm giỡn do hai anh em sinh đôi nhà Fred và George Weasley thành lập. Tiệm chính thức khai trương tại số 93 - Hẻm Xéo, được xây dựng trên số vốn là 1000 Galeons tiền thắng Tam Pháp Thuật của Harry Potter (Au: thảo nào anh ấy trở thành khách Vip :v)
Tiệm chuyên cung cấp các sản phẩm giỡn như: đũa phép giỡn, các loại kẹo, viết lông ngỗng, tình dược...
Tiệm còn bán các dụng cụ phòng chống nghệ thuật hắc ám như: nón bảo hộ, mặt nạ, găng tay...
Đa phần nhân viên của tiệm thường mặc những bộ đồng phục màu đỏ thẫm.

Ron đến đây, nhìn vẻ ngoài màu sắc loè loẹt và chói mắt của nó, hơn nữa bên trên còn trang trí những vật dụng hay hình nộm con vật có hình thù quái gỡ, trông có phần tức cười thì không khỏi mà lắc đầu than thở.
"Trời ạ.."
Tư tưởng xấu gặp nhau có khác!

Cả bọn nhanh chóng đi vào trong. Quả thật! Bên ngoài loè loẹt bấy nhiêu thì bên trong sặc sỡ bấy nhiêu. Dường như tiệm "quái gỡ" này thu hút rất nhiều người. Học sinh Hogwarts đến đây rất nhiều. Đa phần là đàn em khoá dưới bị hai ông anh "dụ hoặc" đến ủng hộ.
Harry và Ron nhanh chóng đi lên trên gác tham quan. Ron thề là Harry sẽ tiếc hùi hụi số tiền của mình sau khi đến đây!
Ginny cùng vài ba cô gái thì chăm chú xem ở dãy hàng tình dược đang toát ra màu hồng mơ mộng như đánh vào trái tim các cô nàng. Vài người không kiềm được cầm lên xem, ngửi thử sau đó lại nhìn nhau cười ngại ngùng.
Hermione không dám đến đó, vì cô sợ xộc vào mũi mình sẽ là mùi hương bạc hà dịu nhẹ chết tiệc ấy!
Cô lần lượt tham quan vài kệ hàng. Sau đó dừng lại ở một dãy huy hiệu của bốn nhà trong Hogwarts được treo trên giá tủ gần đó.
Đó là một dãy rất nhiều huy hiệu nhỏ, như dùng để cài lên áo chùng. Bao gồm nhà Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff và Slytherin. Kiểu dáng nhỏ nhắn, vừa vặn, có màu đặc trưng của từng nhà, bên trong còn trang trí vài hoạ tiết khá dễ thương. Làm Hermione không khỏi bị thu hút.
"Đó là huy hiệu tượng trưng, dành cho các cặp đôi. Cô gái sẽ mua huy hiệu cho chàng trai mình thích tương ứng với Nhà của cậu ta, đến Giáng sinh sẽ tặng chúng cho người đó. Là một cách để thể hiện tình cảm. Nếu chàng trai đó thích cô gái đã tặng quà cho mình, họ sẽ cài chúng lên áo chùng"
Một cậu bạn đang nghiên cứu cây bút lông ngỗng cạnh đó thấy Hermione đang chăm chú vào đám huy hiệu không nhịn được liền giải thích.
"Ồ, tuyệt thật" Hermione mỉm cười, bất giác cô đưa tay lên sờ vào chúng. Bàn tay cô lướt từng dãy huy hiệu và dừng lại ở hàng màu xanh.
"Xem kìa, là anh chàng lạnh lùng Slytherin nào đã đánh cắp trái tim bé nhỏ của công chúa nhà Gryffindor ta vậy?"
Hermione bất ngờ nghe được giọng nói từ phía sau mình. Cô quay lại.
Là Fred.
Bộ dáng cười cười của anh chàng kèm theo vẻ khó tin đang nhìn cô.
"Fred, làm ơn đi! Sẽ không có chuyện đó đâu"
"Thôi nào Hermione, nếu em muốn có thể mua tặng và anh hy vọng cái cậu mà em thích sẽ đeo nó lên chiếc áo chùng của cậu ta" George từ đâu cũng xuất hiện cùng lúc bên cạnh cô.
"Đủ rồi, dẹp ngay cái ý tưởng quái gỡ đó của hai anh đi. Em sẽ không yêu một tử thần thực tử đâu với cả người em thích cũng không thuộc về cái Nhà u ám đó"
Giả sử Hogwarts tổ chức cuộc thi cho những người nói dối kinh điển nhất. Cô chắc rằng mình sẽ giành được một vé đặc biệt!
Ngược lại với vẻ căng thẳng và nghiêm túc của Hermione, Fred và George lại khoác vai nhau vui vẻ.
"Thôi nào, không cần phải ngại. Em cứ chọn thoải mái tụi anh sẽ lấy giá nhẹ nhàng. Ok?"
Hermione thở dài. Cô đoạt lấy tấm huy hiệu Gryffindor trên kệ
"Được rồi, em sẽ lấy cái này"
"Giá mềm, 3 sickle nhé!"
Fred và George đồng thanh rồi cùng nhau bước đi sang gian hàng khác.
Hermione lấy sickle để trên quầy thanh toán gần đó.
Sau khi nhìn xung quanh kiểm tra chắc rằng không còn ai ở đây và hai anh em nhà Weasley đã đi xa. Cô chậm rãi bước về phía kệ huy hiệu, nhẹ nhàng lấy một cái thuộc Slytherin bỏ vào trong túi áo của mình rồi nhanh chóng bước đi.

*****

Hôm sau, vừa kết thúc xong tiết học Tiên tri.
Hermione bước ra ngoài thì đã thấy Wood đứng ở gần cửa. Thấy cô ra liền vẫy tay chào, mặt có chút ngượng ngùng.
Harry thấy thế bèn nhanh nhẹn kéo Ron đi khỏi đó, lí do là vì muốn xuống Đại sảnh đường dùng bữa. Cậu bạn chưa kịp biết gì đã bị Harry lôi đi như bay. Chớp mắt đã không thấy hình dạng cả hai đâu!
Hermione ôm sách trong lòng từ từ bước lại về phía anh chàng.
Ơn Merlin! vì hôm nay không ghép lớp với Slytherin mà là Raven.
"Chào, Wood" Hermione cười tươi.
"Granger, chào!"
"Anh tìm em?"
"Phải, à... Ý anh là ngày mai em có bận không? Có thể đi với anh chứ" Wood ngập ngừng "Mai là lễ Giáng sinh, anh muốn cùng em đến Làng và... Có một món quà muốn tặng em"
Phút chốc, Hermione thấy tim mình như sắp nhảy vọt ra ngoài. Wood là người thứ hai đứng trước mặt mời cô cùng đi chơi. Đầu tiên là Viktor Krum sau đó là Wood. À mà hình như không phải, Sau đó là Draco - người thứ hai thì đúng hơn!
"Ồ, nghe có vẻ tuyệt nhỉ? Được thôi, em đồng ý. Em cũng có một thứ muốn cho anh"
Wood nghe thế, tâm trạng vui hẳn liền bật cười. Nếu không phải trước mặt cô gái này. Chắc hẳn anh sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng.
"Thế còn gì bằng. Vậy... Mai gặp em, chúng ta gặp nhau ở lối rẽ bảng chỉ dẫn được chứ?"
"Tất nhiên rồi. Tạm biệt"
"Tạm biệt, hẹn gặp lại" Wood vừa đi vừa vẫy tay chào Hermione. Trông anh rất phấn khích.

Sau khi Wood rời khỏi, Hermione lại mông lung suy nghĩ. Quyết định như vậy liệu có đúng không?
Nhưng sâu trong lòng Hermione, dường như có một tảng đá đang đè nặng mà cô không thể lí giải cũng không thể tìm cách kéo nó lên.

Hermione định đi tiếp thì một bóng dáng khiến cô đứng sững lại, tay nắm chặt lồng ngực vì kinh ngạc. Xém chút nữa là cô đã hét lên.
Hắn ta làm cái quỷ gì vậy, định doạ ma chết người sao?

Draco lười nhác dựa người vào tường. Cậu đã đến đây từ lâu rồi, nhưng cuộc trò chuyện vừa nảy không dễ chen vào thì phải!
Sỡ dĩ đến đây? Đơn giản thôi, vì cả tuần nay con máu bùn này cứ im lặng rồi như tan vào không khí mất dạng đâu vậy! Khiến cậu không khỏi bất an, không phải là bị con ả Pansy ám sát rồi chôn ở cái xó xỉnh nào rồi chứ!?
Nhưng hôm nay, vừa thấy cô còn khoẻ mạnh đứng nói chuyện với tên cựu đội trưởng kia thì hình như sự việc không phải như vậy rồi!. Cộng thêm vẻ mặt kinh hoàng của Hermione khi thấy cậu, khiến Draco không khỏi nhếch miệng.

"Sao? Gặp tôi giống gặp ma lắm à?"
Hermione hít thở như lấy lại được bình tĩnh.
"Cậu định hù chết người sao, Draco?"
"Có trách thì nên trách cô trò chuyện với tên đó quá say mê đi" Draco cười khẩy.
"Thế thì sao nào? Tôi nhớ là mình đã không còn nợ nần cậu gì nữa cả, Draco"
"Không đâu Granger, cô vẫn còn nợ tôi nhiều lắm! Và cho dù cô không muốn nợ tôi cũng sẽ khiến cô phải nợ tôi"
Hermione tròn mắt nhìn tên trước mặt. Có vẻ như không có cách nào trị được bản tính ngang ngược của cậu ta.
"Được rồi, cậu muốn gì?"
"Cả tuần nay cô đi đâu?"
"Đó không phải chuyện của cậu"
"Là chuyện tôi muốn biết, Granger"
"Cậu... Tôi vẫn đi học, thế được chưa!?"
"Tôi không thấy cô đến lớp"
"Cậu để ý tôi từ lúc nào vậy!?"
"Lầm rồi Granger, tôi chỉ sợ cô bị người ta chôn sống ở cái nơi quỷ quái nào thôi"
Hermione khẽ cười nhạt "Ồ cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng tôi vẫn còn sống và rất khoẻ mạnh, Malfoy" dứt lời, Hermione định toan bước đi thì..
"Đứng lại!"
Một cảm giác rùng mình chạy dọc theo sống lưng khiến cô khựng người lại.
Draco thoáng cái đã đứng đối diện trước mặt cô.
"Tôi còn chưa hỏi xong"
"Còn muốn gì nữa, tôi còn phải đi ăn. Thưa cậu Malfoy"
"Xuất hiện trước mặt tôi, đừng biến mất như thế"
"Tại sao? Tôi không thích và cũng không muốn điều này"
Ánh mắt của Draco có phần tối lại, cậu gằng giọng.
"Không muốn cũng phải muốn. Tôi bắt cô cả đời này cũng phải xuất hiện trước mặt tôi! Rõ chưa?"
Trong cuộc đời của Hermione, lần đầu tiên cô thấy sợ tên đang đứng trước mặt mình.
Bất giác, cô nhớ về bức ảnh mà mình đã chụp hôm bữa. Trong đó có Draco!
"Còn nữa" Draco tiếp tục "Tuần sau sẽ có trận Quitditch giữa hai nhà Slytherin và Ravenclaw, tôi muốn cô đến đó"
"Để làm gì?"
"Xem tôi thi đấu"
Hermione nghe xong bắt đầu phát tiết. Hắn ta càng ngày càng quá quắt khiến cô sắp không thể nào chịu nổi nữa!
"Cậu điên à, Malfoy! Cậu nghĩ cậu là ai?  Ông tôi? Bà tôi? Hay cha mẹ tôi? Cái khỉ gì khiến cậu có quyền ra lệnh cho tôi như vậy??!! Cậu là cái thá gì chứ!?"
Draco vẫn duy trì vẻ mặt điềm tĩnh. Có trách thì trách Hermione đã gây ra cho cậu một tính gần như là chiếm hữu mạnh mẽ như vậy.
"Tôi? Là người mà cho dù cô muốn chạy trốn vẫn không thoát được!"
"..."
"Cô muốn làm thế nào tuỳ, đến ngày thi đấu tôi nhìn xuống khán đài thì phải thấy cô ở dưới đó, nếu không.. Tôi không đảm bảo mình sẽ gây ra tổn thương gì cho cô đâu. Thế nhé!"
Draco nói xong định bước đi thì Hermione đã kịp lên tiếng sau một lúc im lặng dài đằng đặc.
"Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó"
Sau đó, Hermione bước lên lướt ngang qua Draco. Trong vài giây ngắn ngủi, tay hai người chạm vào nhau. Draco cảm giác như có vật gì đó đang cộm lên trong lòng bàn tay mình.
Khi Hermione đã đi qua, cậu đưa bàn tay mình lên, ánh mắt có tia bất ngờ xen lẫn không tin được nhìn thứ mà Hermione vừa nhét vào lòng bàn tay cậu.
Là một chiếc huy hiệu nhà Slytherin!

--------------
End Chap 10.
. Đừng đọc chùa nhe mấy bồ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top