Chương 4:
Vào học cũng đã gần một tháng, Tùng Huy ngày nào cũng thức từ sớm để đi học tối về chưa được bao lâu đã phải sách cặp đi học kèm.
Được mỗi giờ ra chơi là cậu lại tranh thủ ngủ được nhường nào thì hay nhường ấy. Ngày còn ở lớp thường lịch học nhẹ bâng tự nhiên sang lớp chuyên lại phải cắm đầu vào học hành cứ như cậu là một học sinh giỏi thực thụ.
Tuy vậy Tùng Huy vẫn rất cố gắng sắp xếp lịch, hẹn hò, yêu đương với vài em lớp dưới. Sáng nay cậu có hẹn với bé Ngọc đi ăn. Thế mà việc học lại quá dày đặc làm cậu ngủ say sưa mà quên mất buổi hẹn.
Lớp của Ngọc dưới tầng trệt, nhưng nàng vẫn lội lên lầu ba để đứng đợi cậu.
Hoàng Dương thấy người đẹp đang đứng trước cửa thì cũng ra hỏi thăm làm quen.
"Ơ, bé, em muốn tìm ai trong lớp này hả?"
Hoàng Dương có vẻ khá ngại khi gọi người đối diện là bé, nhưng cậu nhớ đến Tùng Huy có chỉ.
"Muốn tán em nào thì phải chủ động, trước tiên là cách xưng hô mới đầu là bé sau là bé yêu hiểu chưa? Nhưng mà muốn áp dụng thì phải đẹp trai..."
Có vẻ như Tùng Huy truyền bí kíp quá sớm nên Hoàng Dương đã quên béng mất điều quan trọng phía sau thì phải.
"À, em tìm người yêu em, anh Tùng Huy"
"Hả? À, vậy để anh gọi nó dùm em"
Hoàng Dương ngượng chín mặt, đâu ai ngờ lại tán ngay bồ của bạn tốt thế này. Cậu quay lưng định đi gọi Tùng Huy đến chữa ngượng, vừa xoay người đã thấy Anh Vũ khoác chiếc áo của mình lên người bạn cùng bàn, lại còn trùm kín mít chỉ sợ người khác sẽ nhìn thấy.
Hoàng Dương vừa liếc mắt sang liền thấy cái nhướng mày của tri kỷ, cậu nhận được tín hiệu ngay.
"Thằng Huy hình như nó không có ở trong lớp đâu em..."
"Ơ, anh ấy có hẹn đi ăn với em mà, thế anh ấy đi đâu vậy ạ?"
Hoàng Dương có vẻ chột dạ cúi người đưa tay gãi đầu, xoay lưng liếc nhìn Anh Vũ.
"Ờ, nó, đi ăn, ừm, đúng rồi nó đi ăn với bạn rồi á em"
"Thật à anh?!"
Nhìn Ngọc có vẻ rất giận dỗi chỉ kịp nói vài câu liền xoay người rời đi.
Hoàng Dương đi về chỗ ngồi, lát sau lại không chịu nổi mà quay xuống chất vấn.
"Ê Vũ, sao bồ nó kiếm mà mày không cho gặp là sao, đừng có nói..."
Anh Vũ không quan tâm lắm, chỉ cúi đầu soạn đề cương môn toán cho Tùng Huy.
"Cái gì?"
"Đừng có nói mày thích bồ thằng Huy nha"
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của bạn thân, Hoàng Dương lại nghĩ đến sự việc khác nhưng lát sau lại lắc đầu lia lịa, liếc mắt nhìn Anh Vũ.
"Chắc không phải đâu ha!"
Buông tay khỏi chiếc laptop, Vũ ngước mặt nhìn cậu bạn thân đang ngồi phía trước.
"Mày nhìn tao giống kiểu thích cướp bồ người khác lắm à, tin tao đi cậu ấy sẽ chia tay sớm thôi, không quen nhau được lâu đâu..."
Hoàng Dương muốn quay xuống bịt miệng Anh Vũ mà không kịp.
"Thằng này, trù ẻo bạn vậy hả!! Huy nó nghe được là không xong đâu đó"
"Quên"
"Trời má, cái thằng này, mỗi lần nói chuyện với mày là ức chế không chịu được"
Tiếng trống vào lớp vang lên, Tùng Huy mới lười nhác ngồi dậy đưa tay lên xoay cổ nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.
Trong tiết học, Hoàng Dương cứ thấy khó chịu trong lòng, được giải lao năm phút cậu liền quay xuống kể lại toàn bộ sự việc lúc ra chơi nhưng Hoàng Dương đã lượt bớt và cắt bỏ khúc Anh Vũ trùm áo lên người cậu, chỉ kể cô bạn kia giận hờn bỏ đi.
Huy nghe kể xong thì không phản ứng gì nhiều chỉ buột miệng nói vài câu.
Nhìn thái độ của Tùng Huy mà Hoàng Dương chỉ ước là mình chưa kể gì, để chia tay luôn cho rồi.
"Chết tao quên mất, vừa ra chơi là không mở mắt nổi, chắc em ấy giận tao lắm"
Nói được nửa chừng, Tùng Huy quay sang nói nhỏ với Anh Vũ.
"Ê, thì mày cũng thấy rồi đó, người yêu tao giận nên tối nay cho tao nghỉ một hôm nha, đi dỗ em ấy"
Anh Vũ im lặng một hồi lâu.
"Ừ, cứ đi đi, bữa nào học cũng được"
"Ừ, cảm ơn bạn"
Trong tiết học mà Tùng Huy cứ gục lên gục xuống.
Anh Vũ quay sang hỏi thăm.
"Nằm xuống ngủ hẳn đi, gục như vậy mỏi cổ lắm"
"Thầy la tao mày chịu nha"
"Ừm"
Chỉ đợi có vậy Tùng Huy đã cười rạng rỡ, tiện tay lấy luôn áo của Anh Vũ trong ngăn bàn ra kê ngủ ngon lành.
Hoàng Dương nghe hết cuộc đối thoại thấy có chỗ nào đó rất không đúng liền quay xuống.
"Vũ, mày chưa từng cho tao mượn áo chứ nói gì đến bao che cho tao như vậy, không công bằng!!"
"Vậy hả, tao không biết"
"Trời má!"
"Vái trời, cô xuống phạt đi he..."
"Yên tâm đi, tao lo cho cậu ấy được"
Hoàng Dương bất mãn nhưng đang trong tiết nên chẳng thể làm được gì.
"Sao lúc tao với mày còn ngồi với nhau mày không nói vậy đó"
Tiếng trống cuối cùng vang lên, còn chưa kịp chào tạm biệt Tùng Huy đã xách cặp chạy thẳng ra khỏi lớp.
Hoàng Dương đi về cùng Anh Vũ, cái tính tò mò muốn hỏi tiếp nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe có tiếng nói bên cạnh.
"Mới đầu tao nghĩ cậu ấy thay đổi rồi, thì ra chỉ do tao tưởng tượng. Tao quên mất rằng cậu ấy không giống tụi mình, cậu ấy sát gái đến đáng ghét"
Hoàng Dương kế bên nghe mà đầu cứ ong ong không hiểu.
"Hả, cậu ấy là ai?"
"Nhân vật chính trong câu chuyện của mày rốt cuộc là ai mới được?"
Còn chưa kịp để cậu hỏi Anh Vũ đã sải bước đi mất hút.
"Ê Vũ, chờ tao"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top