Chương 2:
Đến giờ ra về, Tùng Huy lững thững đứng dậy vác cặp lên vai bước ra khỏi lớp.
Đám bạn học tầng dưới cũng đã đi lên đứng đợi.
Còn chưa thấy mặt Khôi đã nghe tiếng vọng từ đâu đến.
"Sao rồi bạn thân ơi, ổn không?"
"Cũng bình thường bạn ơi"
Đang nói chuyện hăng say đột nhiên Phú chỉ tay về phía sau lưng Tùng Huy.
"Hình như là 'thằng nhóc' khi nãy thì phải"
Tùng Huy cũng quay lưng lại.
"À bạn cùng bàn"
"Cái gì?"
Một chục con mắt quay sang nhìn cậu rồi lại nhìn Anh Vũ.
Tám chuyện một hồi tất cả cũng lết được xuống cổng trường Thành cầm điện thoại bấm bấm vừa lên tiếng.
"Tao không ngờ mày xui đến vậy luôn đó, vô lớp chuyên rồi muốn lú đầu ra coi bộ cũng khó. Giờ mày chỉ còn nước là chấp nhận số phận thôi"
Tùng Huy đang đứng cười kế bên cũng chợt khựng lại. Gương mặt điển trai trở nên nhăn nhúm.
"Giờ tính sao đây, tao mà nhắc đến vụ chuyển lớp thế nào cũng lại bị cằn nhằn, mệt lắm"
"Để tao"
Thành nói câu chắc nịch đầy tin tưởng.
Tùng Huy như thấy tia hi vọng le lói giữa một cánh rừng hoang. Cậu đi đến vỗ vai Thành, đặt hết niềm tin cho thằng bạn chí cốt.
"Nhờ cả vào mày đấy"
Cả bọn quyết định kéo nhau về nhà Tân Phúc học nhóm và bàn bạc lên kế hoạch làm sao cho Tùng Huy chuyển lớp.
"Tao thấy bây giờ chăm học là hiệu quả nhất"
"Kế hoạch này phù hợp với cả bọn trừ thằng Huy, nên tụi bây kiếm cách nào thiết thực hơn đi"
Thành vừa cất tiếng Quân đã nhanh mồm bác bỏ.
Quân vuốt quả đầu mullet hồi lâu sau cũng nhanh chóng góp một phần ý kiến.
"Vả lại tao thấy giờ nó mà học tốt bố mẹ nó chắc gì đã chịu đổi lại"
Cả bọn nghe thấy thế cũng thuyết phục gật gật đầu.
Thành dựa lưng vào thành giường đọc sách, tiện chân đạp đạp vào lưng Phú đang chơi game phía trước.
"Đau nha"
"Mày không định góp ý cho bạn à, ở nhà chơi không đã?"
"Từ từ đi bé anh đang chơi"
Câu vừa dứt đã có một bàn chân đạp thẳng vào đầu Phú từ phía sau.
"Bé cái đầu mày"
Phú ôm đầu la inh ỏi, Quân đi qua không quên gửi gắm vài câu.
"Nó hay cọc mà mày thích chọc quá nhỉ, coi chừng bữa nào vô viện nằm là tụi này không đi thăm đâu đó"
"Nín đi, để tao góp ý cho bạn nè"
Phú ngồi nghiêm túc khoanh chân suy ngẫm. Mắt liếc nhìn chủ nhân của vấn đề đang sầu não nằm ườn ra nhắn tin với cô em nào đó.
"Mày không định nghiêm túc một chút à Huy?"
"Hửm, tao nghe, tụi mày nói tiếp đi"
Vừa dứt câu màn hình điện thoại Tùng Huy đã nhấp nháy vừa hay cậu cũng có chuyện muốn nói.
"Con nghe đây mẹ"
"Con biết"
"Nghe cũng hay ho đó, được con chấp nhận nhưng bù lại mẹ phải trả 'Wyni' cho con?"
"Được"
Cuộc gọi kết thúc, cả đám túm tụm lại xem tình hình.
"Sao rồi, mẹ mày nói gì?"
"Wyni? Chẳng phải con xe moto phân khối lớn của mày hả?"
"Rốt cuộc là mày với mẹ mày thương lượng chuyện gì vậy?"
Tùng Huy ngồi dậy vươn vai nhìn đám bạn đang tò mò trước mặt.
"Nếu học kì một này tao đạt học sinh giỏi thì mẹ sẽ cho tao chuyển về a8 hơn hết còn được lấy lại em yêu sau quá trình sửa chữa dài hạn"
Sau khi nghe xong nhìn mặt đứa nào cũng ngạc nhiên đến bật cười.
"Cái gì, nghe phần thưởng hấp dẫn quá nhưng tiếc là bạn tốt của tao ơi có lẽ mày phải học ở a2 dài dài rồi"
"Ừ ừ haha"
Tùng Huy bất mãn nhướng mày.
"Nếu tao làm được thì sao đây?"
Phúc kế bên vỗ vai an ủi.
"Mấy năm trước cố lắm bọn mình mới được lên lớp nói chi đến việc đạt học sinh giỏi. Thôi đi mày đừng có cố quá làm gì"
"Mấy cái đứa này!!"
Khôi với Phúc ngồi ở bàn học cũng gật gù.
Sau một hồi cự lộn cả bọn cũng tìm thấy tiếng nói chung, nhưng vẫn không dứt được âm thanh của sự bất mãn vì điều kiện mà mẹ Tùng Huy đưa ra quá khó với cậu, chẳng khác gì lội bộ lên trời.
Được lúc rảnh rỗi Phú lại không biết điều mà đi chọc ghẹo 'mỹ nam an tĩnh' bị Thành đánh cho một trận sống mái nhưng vẫn không chừa.
"Hai đứa này nó như chó với mèo mà tối nào cũng ôm nhau ngủ được cũng hay"
Phú nhanh chóng chạy núp sau lưng Tùng Huy, nói lớn.
"Tại ai đó sợ ma nên vậy đó, tối không ôm tao là ngủ không được"
"Ê!"
Cả đám cười ầm, mỗi khi gặp nhau không lúc nào ngồi yên được.
Tùng Huy đang giỡn với Quân, lăn lộn dưới sàn. Nghe tiếng điện thoại cả bọn hướng mắt đến nơi phát ra âm thanh.
"Hình như điện thoại mày reo đó Huy?"
"Thấy rồi, là Quyên gọi"
"Ồ, định quay lại hả, bắt máy đi"
"Cứ kệ đi không thôi người yêu mới của em ấy lại kiếm tao, rất mệt"
Huy cất điện thoại vào ngăn tủ.
"Mà tao ra ngoài mua chút đồ tụi bây có muốn nhờ gì không?"
Chân bước ra khỏi cổng nhìn đường phố vắng lặng cũng có chút hay ho.
Không chỉ có gương mặt điển trai với mái tóc ngắn phồng dày Tùng Huy còn có gu ăn mặc rất thời trang.
Một chiếc áo phông trắng và chiếc quần jeans ống rộng cũng đủ để cậu thu hút mọi ánh nhìn.
Bước vào siêu thị, một tay cho vào túi tay còn lại đẩy giỏ hàng. Cậu chỉ định lấy vài món ăn vặt rồi thôi. Nhưng khi lướt ngang gian hàng kẹo Tùng Huy không thể không khựng lại.
Ánh mắt cậu bị thu hút bởi những chiếc kẹo sấy màu hồng ở trên cùng. Tay vừa đưa lên đã có người ở sau lưng lấy trước.
Tùng Huy bị ép chặt vào gian hàng thì bực bội vừa quay lại liền bắt gặp bóng dáng cao lớn của bạn cùng bàn.
Cậu còn định nổi nóng nhưng chợt nhớ ra bản thân còn có chuyện khác để nhờ nên đành sượng trân bắt chuyện.
"Ơ Vũ hả, không ngờ gặp mày ở đây đó"
"Ừm"
Chỉ một chữ 'ừm', Tùng Huy còn định nói tiếp thì Anh Vũ đã quay lưng đến quầy thanh toán.
Tùng Huy phía sau nhăn mặt, lẩm bẩm chửi thầm.
Cậu cũng nhanh chóng đi đến thanh toán, vừa mở cửa đã thấy một bịch đầy kẹo đưa ra.
Tùng Huy nhăn mày khó hiểu.
"Gì đây?"
Anh Vũ cúi đầu nói.
"Nãy mẹ tớ nhờ mua kẹo cho em hàng xóm mà khi nãy em ấy vừa chuyển nhà đi, gia đình tớ không ai thích đồ ngọt nên cho cậu"
Tùng Huy vẫn không hiểu lý do lý trấu kiểu gì mà không có tính thuyết phục nào cả nhưng người ta cho thì không có lý do gì mà mình không nhận hết.
"Cho thì nhận, cảm ơn"
Tùng Huy lững thững đi về, không phải cậu để ý nhưng tiếng bước chân phía sau làm cậu không thể không quay đầu.
"Nhà cậu cũng đường này à, đi chung không?"
"Ừm"
Tùng Huy có chút khó chịu vì một chữ 'ừm', nhưng cậu vẫn im lặng vì một tương lai tươi sáng có 'Wyni'.
Cả hai không ai nói với ai câu gì chỉ sánh bước đi cùng nhau.
Tùng Huy nhìn thấy sắp đến nhà Tân Phúc, suy nghĩ một lát cậu cũng buộc miệng mở lời.
"Ê Vũ, không mấy mày dạy tao học được không?"
"Hửm?"
"Hửm cái gì, dạy kèm tao đi!"
"Được rồi, nếu không phiền thì tối mai học luôn nhé"
"Hả, có cần sớm vậy không?"
"Ờ thì, sắp tới tớ chuẩn bị ôn thi chuyên lý chỉ sợ không có thời gian kèm cho cậu"
"Vậy hả, cũng được"
Đến khi Anh Vũ đã đi xa một đoạn Tùng Huy mới bừng tỉnh.
Không nghĩ lại dễ dàng như vậy, mới đầu còn có ác cảm tên kia sẽ ghét mình giờ lại đồng ý cái rụp đúng là chuyện khó tin.
"Không biết do mình có sức hút hay tên này tốt tính nữa mà thôi kệ, mình sẽ cho bọn kia sáng mắt vì dám xem thường anh em như vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top