Chương 1:
Một đám thanh niên tụ tập gây gỗ bên cạnh trường.
"Nghe nói Tùng Huy của trường trung học phổ thông XX giỏi lắm mà thì ra cũng chỉ được như vậy"
Anh em Tùng Huy nghe thấy có người mỉa mai bạn mình liền ngứa mồm lên tiếng.
"Cướp bồ người ta mà còn vênh mặt như vậy là không được đâu đấy"
"Mày! Tao đâu có cướp chẳng qua là nó bỏ bê Quyên đó thôi, tao chỉ tiện tay"
Tên đó có vẻ tự hào nhún vai khoái chí.
Huy vẫn đứng đó nhìn, đưa tay vuốt nhẹ tóc.
"Nếu mày hẹn tao ra đây chỉ để nói mấy lời vô bổ thì tao không rảnh, đi trước"
Huy giơ tay chào quay sang khoác vai bạn rời đi.
"Má nó chứ, thứ tao ghét nhất trên đời là cái dáng vẻ ta đây, luôn cho mình nhất của mày đó"
"Vậy hả, biết sao được tao đẹp trai quá mà ganh tị cũng phải, không sao, không cần bày tỏ cảm xúc như vậy tao thông cảm được"
Bị chọc cho tức điên, tên kia đi đến định nắm đầu Tùng Huy may mà cậu né kịp.
Đối phương muốn dùng ngôn từ áp đảo, đánh vào tâm lý Tùng Huy nhưng e là không thành.
"Thứ có cha mẹ nhưng không dạy như mày thì cũng là đồ bỏ đi"
"Không có cha mẹ dạy nhưng mà tao giàu, còn mày thì không, nhóc à"
Khiêu khích bất thành lại còn mang thêm cục tức vào người tên kia chân trước chân sau đã đi đến, một cú đấm được tung ra nhưng không trúng.
Tùng Huy ngứa tay, giây sau đã phản đòn.
Thanh niên vừa bị đấm bất ngờ, trọng lực không vững, chân trước chéo chân sau khiến cả cơ thể ngã nhào. Tay ôm một bên mặt chửi đổng lên.
"Mày điên hả, sao mày dám đánh tao"
"Tại sao tao lại không dám, mày nghĩ mày là ai?"
Tùng Huy đưa tay xách cổ áo tên kia lên.
"Việc mày cướp bồ tao, tao không muốn nhắc đến càng không muốn em ấy buồn. Nhưng mày thì không nghĩ vậy nhỉ? Muốn đánh nhau thì nói một tiếng tao không ngại đâu!"
"Mày! Buông tao ra"
Tên kia vùng vẫy, muốn thoát khỏi bàn tay đó.
Anh em kế bên chẳng hiểu vì sao lại hốt hoảng kéo Tùng Huy rời đi.
"Tụi mày sao vậy?"
Anh em khoác vai kéo cậu sang một góc.
"Mày cũng có yêu em nó đâu, đâu cần làm lớn chuyện vậy!"
"Nhưng..."
"Nhưng nhị cái gì, nhìn góc 6 giờ, góc 6 giờ kìa"
Tùng Huy có chút bực mình xoay lưng, chỉ thấy một thằng nhóc mang balo màu, trên mặt là cặp kính dày cộm trong như kính lão.
"Rồi sao, chỉ có một thằng nhóc..."
Thằng bạn kế bên thở mạnh giơ tay vỗ vào đầu Tùng Huy từ phía sau.
Một tiếng bóp chói tai.
"Cái thằng này, muốn kiếm chuyện thì nói một tiếng?"
"Nói cái gì mà nói, kìa, thằng nhóc trong miệng mày là học trò cưng của thầy hiệu phó, bị bắt hoài thì chắc mày cũng biết thầy cỡ nào rồi ha"
Tùng Huy vẫn không hiểu vấn đề ngây ngô hỏi.
"Rồi sao, liên quan gì đến tao?"
"Má sao mày khờ quá vậy hỏi sao bị cắm sừng, đi, vừa đi vừa nói. Ở lại thêm giây phút nào nữa là về nhà luôn đó"
Cả bọn tù tì kéo Tùng Huy vọt lẹ vào trường.
"Rồi nói đi, chuyện gì?"
"Còn nói gì nữa, muốn lên văn phòng uống trà cả đám hay gì. Đã nói thằng đó là học trò cưng của thầy hiệu phó, hôm nay còn là ngày tụ trường. Mới đầu năm mà gây gổ tới tai gia đình là xong đời cả lũ hết"
Tùng Huy nghe vậy thì bật cười vuốt tóc, liếc mắt nhìn đi.
"Tưởng gì, tụi mày nghĩ bố mẹ tao sẽ quan tâm đến mấy vụ đánh nhau này hả? Đừng có giỡn chứ"
Sau câu nói đó, mọi thứ xung quanh chợt im lặng hẳn.
Quân kế bên phải lên tiếng xua tan bầu không khí.
"Ừ thôi, đi vô căn tin mua mấy chai nước uống hạ hỏa không?"
"Ừ đi, đi"
Mua vài chai nước cả bọn rủ rê nhau lên xem lớp. Đang đi được nửa đường, sáu anh em thì năm người đứng lại nhìn. Tùng Huy quay lưng khó hiểu.
"Gì đây, sao đứng im ru vậy? Quân?"
Quân được gọi tên lững thững ngước đầu.
"Tụi tao hỏi mày mới đúng, tự nhiên đến lớp rồi mà đi đâu sấn sấn lên vậy!"
Tùng Huy chật lưỡi, bước đến bật cười. Ngẩng đầu nhìn lên bảng lớp.
"Tao học 11a2 không lên a2 thì đi đâu"
Cả bọn khó hiểu lấy điện thoại ra xem.
Phúc kế bên vỗ vai Huy.
"Mày bị gì vậy? Nè, 11a8. Bị thất tình xong riết sảng luôn hả"
Khôi với Phú khoác vai nhau khoe mẻ.
"Ờ, mới đầu xem danh sách lớp có hai đứa tao bên 11a5 à mà tụi mày bên a8 nên tụi này chuyển qua học chung đó thấy tình cảm anh em thắm thiết không"
Tùng Huy im lặng nãy giờ tra danh sách, lát sau quay sang nhăn nhó.
"Sao tụi bây không nói, nhóm chơi sáu đứa hết năm đứa a8 có mình tao a2 là sao?"
Nguyên nhóm đứng trước cửa lớp chụm đầu xem danh sách trên điện thoại Tùng Huy.
Phúc thủ thỉ.
"Ủa a2 thiệt nè?"
Khôi ngước mặt hoài nghi.
"Học lực y chang nhau mà sao mày vô a2 được hay vậy, xin vía coi"
Huy vỗ vào đầu Khôi.
"Vía cái đầu mày, không hiểu sắp xếp kiểu gì mà nhét được đứa cuối bảng vào lớp chọn được cũng hay"
Thành có vẻ tri thức đẩy cặp kính cận.
"Chắc ba mẹ mày động tay chân gì rồi, giờ muốn đổi lại phải xin phép phụ huynh đã"
Tùng Huy nghe có dính dáng đến bố mẹ thì không tin, không nghĩ họ lại có thời gian quan tâm đến mình như vậy. Cậu mở điện thoại gọi vài cuộc.
Thành đi đến hỏi thăm.
"Sao rồi mày?"
"Bố mẹ tao làm thật"
"Rồi mày định tính sao đây?"
Huy xoa mái tóc rối. Phúc kế bên ngứa miệng chen vào.
"Thôi giờ ráng vào ngồi lát đi chút bọn này lên hốt xác mày về"
Khôi cũng chen vào góp vui.
"Sợ không còn xác để tụi này hốt quá"
"Lớp chọn nhiều em xinh lắm, ráng học cho tốt nha haha"
"Tụi mày cứ chọc nó, chút nó tẩn cho một trận thì ở đó mà khóc"
Tiếng trống trường vang lên, cả bọn chia ra hai đường. Một đường thẳng còn một đường quẹo.
Lớp 11a2 tận lầu ba, Tùng Huy leo từ tầng trệt lên đến thở không kịp.
Vừa bước vào ngó nhìn xuống lớp Tùng Huy chợt cảm thấy có chút quen mắt, không ngờ 'thằng nhóc' trong miệng cậu khi nãy lại đang ngồi trong lớp đọc sách.
"Trời, cái này gọi là oan gia ngõ hẹp đó hả, không biết giờ nên vào hay đi ra đây nữa"
Mắt thấy giáo viên sắp đến, Tùng Huy bấm bụng đi thẳng xuống. Vừa hay trong lớp chỉ còn chỗ kế bên người đó.
Cậu kéo ghế ngồi xuống vừa quan sát gương mặt của đối phương.
Cậu thì thầm.
"Nhìn cũng được chứ có đẹp bằng mình đâu sao mấy bạn nữ lớp này lại nhìn cậu ta như kiểu muốn thích ra mặt vậy, bộ gu con gái bây giờ là tóc tai bù xù, mắt kính dày cui, mặt trong đần đần à?"
Tùng Huy tò mò quay sang mở lời làm quen lại cảm thấy như đối phương đang tỏ thái độ với mình.
"Nè chào"
"Ừm chào cậu"
Cậu còn định nói tiếp thì đối phương đã quay mặt sang phía cửa sổ ngắm mây trời.
Huy lầm bầm nói nhỏ.
"Gì vậy trời, mình đẹp mà mình còn không chảnh như vậy, cậu ta nghĩ bản thân là ai chứ!"
Giáo viên bước vào, thông báo nội quy trường và chốt hạ câu cuối làm lớp nháo nhào cằm cặp sách đổi chỗ.
"Các em tự chọn chỗ ngồi đi, nếu không có gì xảy ra thì lớp ta sẽ ngồi như vậy từ đây đến cuối năm nha"
Tùng Huy thấy bạn cùng bàn thật sự rất không được nên đã đổi đối tượng lên bạn bàn trên.
"Ê mày, ý thầy không có gì xảy ra là sao?"
"Thì lớp chọn mà thầy nói vậy thôi chứ có gì được. Lớp này học chạy thi chuyên thời gian đâu mà nói chuyện để chuyển chỗ này chỗ kia"
Huy nghe như xát muối vào tim, lát sau lại lên giọng mỉa mai.
"Nghe sợ quá vậy"
"Mà tao tên Hoàng Dương, còn kế bên mày là bạn thân tao tên Anh Vũ. Nó ít nói lắm mày thông cảm ha"
Huy vui vẻ khi gặp người cùng tần số với mình.
"Ừ, tao là Tùng Huy. Ờ mà sao bạn thân lại không ngồi chung cho dễ nói chuyện?"
Hoàng Dương ngồi bàn trên nghe hỏi đúng điểm đau cũng nhiệt tình quay xuống.
"Ai biết nó đâu, mấy năm trước tụi này ngồi chung bình thường mà tự nhiên năm nay nó dở chứng không cho ai ngồi kế hết mấy bạn nữ khác lại xin nó còn không thèm nhìn mặt nữa mà"
Huy nghe xong cũng cười cười lấy lẹ chỉ thầm nghĩ vài câu.
"Lớp toàn gái xinh mà không thèm nhìn mặt thì chỉ có thể là ngại thôi. Cũng biết tự lượng sức mình đó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top