Chap 1: Thất tình
Hôm nay, chính là ngày cô được đến nhận vào làm thực tập sinh của T.T* cô vui mừng muốn cùng người quan trọng nhất chia sẻ tin vui này thế nhưng
- Phương Chấn anh rảnh không?: cô gọi điện cho người bạn trai đã yêu nhau đến nay đã gần 2 năm trời.
Cô và Phương Chấn là hàng xóm với nhau, anh luôn ở bên cô lúc cô vui vẻ cũng như khó khăn, năm ngoái gia đình anh muốn anh nối nghiệp gia đình nên đã chuyển nhà lên thành phố A, cô vì anh mà rời xa gia đình lên nơi đất khách này theo học một ngành mà cô chả yêu thích.
- Xin lỗi Nhạc nhi anh còn có việc
- Vậy thôi anh bận thì làm việc đi, em tắt máy nha: Cô buồn bã buồn chiếc điện thoại trên tay xuống. Đã hơn một tuần rồi anh không có gặp cô, lần nào anh cũng nói bận. Cô nghĩ anh đang tiếp quản công ty công việc bận rộn là chuyện bình thường, cô không trách anh.
Cô lặng lẽ đi trên lề phố với tách cafe nóng hổi. Nhìn những cặp tình nhân xung quanh mà ganh tị. Cô ghé vào TTTM mua sắm một ít đồ chuẩn bị mai đi làm.
- Hoang nghênh quý khách! : Lời chào của những cô tiếp tân
Lựa được mấy bộ quần áo đem đến quầy thanh toán
- Gói hết lại cho tôi, nhanh lên: Một cô gái với bộ với màu hồng phấn nhẹ nhàng, giọng gấp gáp
- Xin lỗi quý khách, quý khách xếp hàng giúp chúng tôi: Cô nhân viên vẫn đang thanh toán đồ lên tiếng
- Xếp gì, không thấy tôi đang gấp hay sao: cô gái tức giận quát
- Xin lỗi quý khách chúng tôi phải làm theo quy định: Cô nhân viên vẫn từ từ giải thích
- Quy định? Tôi nói cho cô biết tôi đây là quy định, không muốn mất việc thì làm mau: Giọng khinh người cô ta nhìn cô nhân viên thách thức
- Tranh nhi em xong chưa? : giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm của anh chàng đi từ cửa vào, trên người khoác một bôn vest đen lịch lãm. Giọng nói của anh thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong cửa hàng kể cả cô
- Anh a~ họ chưa thanh toán cho em nữa kìa: cô ta chạy lại ôm lấy bả vai anh
- Phương Chấn?: Cô đứng bên xem từ nãy, khi thấy người đàn ông của mình gọi tên cô gái khác thân mật như thế, tim cô như ngừng lại. Câu hỏi này nhưng muốn làm rõ người trước mặt, không nó là một câu khẳng định mới đúng
- Nhạc nhi? Sau...sau em lại ở đây: Anh bất ngờ đến mức chân lùi lại vài bước
- Anh cô ta là ai?: Cô ta nghi hoặc nhìn về phía cô
- À à, đây là Nhạc Nhạc hàng xóm của anh, đây là Mộc Tranh: anh giới thiệu
- "Hàng xóm, nói vậy là sao, anh ấy..." cô đang chìm trong cái suy nghĩ riêng của mình. Hiện tại ba người đã là trung tâm được mọi người chú ý đến
- Quý khách, quý khách đồ của cô: Cô lễ tân phá đi suy nghĩ của cô, cô nhận lấy túi đồ
- Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện riêng: Cô nói vẻ mặt điềm tĩnh đến bất ngờ
- Em đứng đến đợi anh xíu: Anh quay qua nói với cô ta rồi nắm tay cô lôi đi
- Anh anh...
♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯
- Phương Chấn, nãy là sao: Cô nhìn thẳng vào mắt anh hỏi
- Chúng ta...chúng ta chia tay đi: Anh nhìn về phương xa mà nói một câu thật lạc đề
- Chia tay? Anh đang đùa với em phải không, là đùa đúng không: Cô như phát điên, giữ lấy áo vest anh hỏi, mắt thì đã đẫm lệ
- Anh xin lỗi: Anh bỏ tay cô ra và bỏ đi để lại một câu mà khiến cô chả nghe
Cô bây giờ như cả thế giới sập đỗ, cô ngồi trên đất ngước nhìn trần nhà mà rơi nước mắt
- Đây không phải sự thật, chỉ là mơ thôi, đúng chỉ là mơ: Hết hát rồi thì lại cười, cười như một người điên
♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯
Đêm đó, cô như không ngủ, lấy điện thoại gọi cho anh hết cuộc này đến cuộc khác nhưng lần nào cũng vậy chỉ là một câu
- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được: của tổng đài
- Không thể nào, tại sao chứ, anh ấy chỉ nói dỡn thôi nó không phải sự thật: Nhạc Nhạc cứ ngồi nói như thế, vừa nói vừa khóc
- Cậu thôi đi, cậu như thế anh ta sẽ quay về sao: Như Ý (bạn cùng phòng) tức giận nói
- Đúng thế, đừng khóc nữa, anh ta không yêu cậu thì mình yêu, ngoan nín đi: Bảo Châu (bạn cùng phòng) ôm cô vỗ về
- Huhu
- Con gái đừng vì mấy thằng đàn ông mà khóc, không thằng này thì thằng khác thế giới này hết trai à: Phương Linh (bạn cùng phòng)
- N..hưng a..nh .ấy ..là..ngư..ời..q..ua..n..t..âm..tớ: Vừa khóc cô vừa nói
- Thế cậu coi bạn tớ là gì, nín đi tớ dẫn đi ăn: Bảo Châu nói
- Nhưng...: Nhạc Nhạc giọng đầy nước mắt nói không ra
- Cậu tỉnh táo lại đi mai cậu còn đi làm nữa mà: Phương Linh nói
- Thay đồ đi ăn, về khóc gì khóc: Như Ý nói rồi đi ra cửa
- Nhanh, đi thôi: Bảo Châu kéo hai tay cô, Phương Linh ở phía sau đẩy cô đi
-"Đúng mai còn phải đi làm, mình phải thật nghiêm túc, thất tình thôi mà không phải mất ăn, nhưng anh ấy là Phương Chấn" Huhu chân thì đi đầu thì nghĩ mắt thì khóc
☞☞☞☞☞Hết Chap 1☜☜☜☜☜
P/s: lần đầu viết thể loại này, chả biết đúng cảm xúc hông nữa nhưng kệ đi mn đọc ủng hộ tui nha, sai thì nói tui sửa
-Cho tôi xin ít sao đi
+Chú thích:
T.T : công ty mới thành lập nhưng có nhiều phát triển, lấy được không ít hợp đồng lớn đưa tên tuổi của công ty vang xa chỉ trong 1 năm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top