🦔🍀🍫🍬

Cảnh báo: nó có hơi xàm một tí.

-----------------------------------
Hyunsuk không phải là người nghiện hôn, bởi vì anh không biết cách hôn. Đúng thế đấy, anh chả biết cách hôn là như thế nào đâu dù anh đã hai mươi mốt cái xuân xanh rồi, anh cũng hơi ê mặt trước các em nhỏ lắm nhưng biết sao được, từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến giờ anh có mối tình vắt vai nào đâu chứ. Anh là một người con trai phải gọi là rất là trong trắng đấy nhé, mà tự nhiên thấy hơi buồn ai cũng có đôi có cặp cả rồi.

Như thằng nhóc loi choi nhà hàng xóm là Park Jeongwoo, cua được em Doyoung đầu đỏ rực ngoan ngoãn đầu phố. Hay thằng nhóc Park Jihoon nghiêm khắc là thế, mà nhây thì không ai chịu nổi, cua được em trai bảo bối cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa của anh là Kim Junkyu, con mòe hung dữ, thích ở nhà hơn ra ngoài đường với cái lý do củ chuối là sợ ai bắt đi mất. Hay nhóc Yoshi có đai đen võ, nhìn hiền ơi là hiền mà cua được em Junghwan mới tí tuổi đã sang nhà anh ăn chực từ tháng này sang tháng nọ, với lý do không thể hợp lý hơn là anh Jaehyuk của nó nấu cơm xém nổ banh nốc nhà.

Hay nhóc Asahi ban đầu lạnh lùng, ngầu ơi là ngầu nhưng ai ngờ mới có ba ngày sau là lộ rõ sự nhoi ngầm đáng sợ của mình, cua được thằng bé Jaehyuk ngày ngày hút sữa chuối và thề thốt sẽ bước vào lễ đường với hũ sữa chuối của nó. Hay là nhóc Nhật Bản Haruto suốt ngày nói ngọng nói nghịu, trông đáng yêu mà có lắm lúc nghe nó nói anh hơi bực, cua được nhóc Yedam hội trưởng hội học sinh nhưng trình độ cúp học không ai bằng, nhưng anh không hiểu sao nó vẫn lên làm hội trưởng được mới hay.

Xung quanh Hyunsuk ai ai cũng có bồ hết trơn, ấy vậy mà trơ trọi một mình anh đơn coi lẻ bóng, đi về khuya phải cong giò chạy vì sợ ma như thế này đây. Ớ, mà quên mất có em nào từ Nhật mới chuyển đến hình như là chưa có bồ mà nhỉ?

- à là Mamo đó anh.

- tên Mamo hả? Ai đặt tên dễ thương vậy?

Hyunsuk hút sột soạt cốc trà sữa vừa nói với đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, Jihoon và Junkyu ngồi đối diện anh với cái tư thế ghét khỏi phải bàn. Anh có xíu thừa nhận là người Junkyu mềm lắm ôm thoải mái cực, và cũng thơm nữa nhưng mà Jihoon có cần ngày nào cũng bế con mòe hung dữ này ngồi trong lòng mình rồi làm đủ trò không? Bộ anh chưa đáng thương hả? Hay tụi nó muốn anh treo luôn cái bảng, " Ở đây có người Fa cấm cơm chó dưới mọi hình thức " thì tụi nó mới vừa lòng?

- cái đó là biệt danh tụi em đặt đó anh, tên thật của em ấy là Takata Mashiho.

Bé Mamo tên là Takata Mashiho, Hyunsuk nhớ rồi. Anh từng thấy cậu bé trên tivi thì phải, trong chương trình nhảy ý cậu bé đạt quán quân trong chương trình luôn. Dù có dáng người thấp bé hơn so với những thí sinh khác, nhưng đó không phải là một vấn đề nghiêm trọng nào cả. Vì em biết cách tự làm mình nổi bật hơn người khác, Hyunsuk có theo dõi em từ những tập đầu sau đó bỏ dỡ bây giờ biết em đến đây sống Hyunsuk thấy sao cuộc đời lại đẹp như truyện cổ tích thế này.

- em ấy nhảy đẹp lắm, Jihoon thích cách em ấy chuyển động cơ thể theo giai điệu lắm đó anh.

Chiếc mòe hung dữ của Jihoon lên tiếng, từ ánh mắt thôi Hyunsuk có thể nhìn thấy sự ngưỡng mộ của chiếc mòe đối với Mashiho rồi ấy. Ôi phải chi Mashiho là bồ anh thì hay biết mấy.

- em ấy bảo thích kênh youtube 7Chill lắm đó anh.

Chẳng biết là do Jihoon nhìn nhầm hay là anh Hyunsuk thật sự cười nữa, mà cười bình thường thì cậu cũng chả nói làm gì, đằng này thì anh Hyunsuk cười hềnh hệch như mấy đứa ngốc ấy.

- anh, anh Hyunsuk bị ngáo à?

Chiếc mòe hung dữ cũng thắc mắc, chớp chớp đôi mắt to tròn lấp lánh của mình nhìn Jihoon. Nhưng Jihoon cũng không biết trả lời em sao nữa, chỉ cúi xuống hôn lên trán em một cái rồi ngao ngán nắm tay em bỏ đi một mạch. Mà Hyunsuk bây giờ chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến mấy thứ khác nữa, vừa nghe chiếc mòe hung dữ ấy bảo Mashiho thích kênh youtube 7chill thì anh đã thấy cuộc đời mình lại càng đẹp rồi. Cuộc đời sẽ đẹp hơn nếu Hyunsuk không bị vỗ vai.

- anh có cần khăn giấy không?

Khăn giấy ấy hả? Hyunsuk nhìn người nọ khó hiểu chau mày.

- trà sữa chảy ra từ miệng anh kìa...

Nhục. Từ ngữ có thể miêu tả tâm trạng anh lúc này một cách tốt nhất, cơ mà người nhắc anh có vẻ quen quen. Dáng người nhỏ nhắn nhưng khỏe khoắn, đôi mắt to tròn lấp lánh, đôi môi đỏ nho nhỏ xinh xinh, mái tóc màu đen vàng. Ớ đen vàng cơ à.

- Takata Mashiho là em đúng không?

- anh biết em ạ?

Thôi rồi quả này Hyunsuk lấy mặt mũi đâu mà cua em nữa, vừa có ý định cua em xong mà giờ gặp phải tình cảnh này thế là dở rồi.

- em mà ai không biết chứ, anh là người dõi theo em từ những tập đầu tiên đó.

- vậy vòng loại thứ ba em xếp hạng mấy hả anh?

Lạy chúa, anh không ngờ Mashiho sẽ hỏi câu đó đâu. Mà đau là cái vòng loại ba của em anh không có xem vì bị dealine dí sấp mặt, bây giờ mà đáp lại sai thì ê chề mà không đáp thì người ta lại tưởng mình ảo ma Canada thế thì còn ê cái mặt hơn cho coi. Sao số Hyunsuk bạc bẽo dữ vậy nè chời, tự nhiên muốn ai đó đánh cái cho anh xĩu ngang luôn được không?

- thứ.. Thứ... Thứ... Tư?

Một câu trả lời lấp bấp đến từ chủ nhân của trái tim đang đập thình thịch mạnh mẽ như muốn vụt ra ngoài, anh lo lắm lỡ người ta tưởng mình fan ảo ma Canada là dở luôn. Kiểu đó thì anh không còn mặt mũi nào mà ở lại cái chốn đầy rẩy hiểm nguy này bữa đâu, vì những thằng em bé bỏng sẽ cười vô mặt anh suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày, hoặc có thể chúng cười anh thối mặt cho đến hết đời.

Ấy thế mà, anh thấy Mashiho nở nụ cười hiền cậu bé ngồi xuống đối diện anh thở phào một hơi. Chắc anh đã nói đúng thứ hạng của cậu bé.

- em cứ tưởng anh là fan giả mạo ấy chứ.

Mashiho nói trong em đã thả lỏng ra nhiều, Hyunsuk thì vội lau lấy lau để dòng trà sữa trào ra từ miệng mình, có phần ái ngại.

- em sợ à?

- cũng không hẳn ạ, chỉ là em sợ có người nói thích em nhưng mà không hề xem hết quá trình em thành công, em sợ họ thích em theo số đông thôi ấy.

À, ra em sợ điều ấy. Bây giờ cũng có nhiều người như thế thật, bảo thích một thần tượng hay ca sĩ nào đó đang rất nổi. Nhưng đến khi hỏi sâu hơn một chút thì lại chẳng biết gì, mà có khi sau đó có thần thượng khác nổi tiếng hơn họ sẽ ùn ùn kéo sang người đó. Xã hội bây giờ toàn như thế, lật mặt nhanh ngang ngửa tốc độ lật sách của nhóc Junghwan luôn ấy chứ. Cuốn sách mấy trăm trang mà nó lật chưa đầy hai phút là xong rồi, còn bao nhiêu kiến thức thì thằng bé bảo nó chẳng đọc được chữ nào trong đó cả. Ừ thì đúng rồi, nó lật sách như cái máy thế kia thì đọc kiểu nào được.

- mà anh là Choi Hyunsuk đúng không ạ?

- đúng rồi sao em biết?

- anh Junkyu có nói về anh trong những câu chuyện của hai đứa em.

Mashiho kể, em nói chiếc mòe hung dữ ấy diễn tả anh ngầu ơi là ngầu luôn. Mashiho đã tưởng anh sẽ là người đàn ông với mớ cơ bắp cuồn cuộn, cơ bụng sáu múi và quả đầu xanh lá cây nổi bần bật, mặc mấy bộ trang phục đen xì như dân giang hồ. Nhưng em nói anh bây giờ trong gần gũi và giản dị hơn nhiều, lại còn đẹp trai nữa. Quan trọng là tóc anh không màu xanh lá cây, mà là màu đen tuyền Mashiho nói trông anh rất thư sinh.

Ôi em ơi nếu em mà biết anh từng là đứa cầm đầu đi kéo mấy đứa em khu này đi đánh nhau thì em vỡ mộng mất, mà nói ra thì lại thấy trẩu tre quá thể. Mà bỏ chuyện đấy sang một bên đi, anh chẳng biết chiếc mòe ấy tả anh thế nào mà nghe Mashiho tường thuật lại trông anh chả khác nào mấy tên côn đồ thế?

- à, anh ấy còn nói với em nhìn anh buổi chiều với buổi tối khác xa lúc sáng sớm.

- khác như nào hả em?

- như này nè anh...

Mashiho vò rối mái tóc đen vàng của mình, cởi chiếc áo khoác màu đen xuống để lộ hai cánh tay trắng mịn nhưng chắc khỏe, quan trọng là em mặc áo thun ba lổ đó. Em ngó nghiêng một lát rồi lấy từ trong chiếc ba lô em đeo trên vai một đôi dép lào, mà nó có màu xanh neon hết sức toẹt zời. Hyunsuk nhìn em làm một loạt hành động, mặt hết đỏ rồi lại trắng, hết trắng rồi lại đỏ song trước khi anh vội ngăn cản em làm thêm hành động nào thì em đã đứng dậy. Cầm đôi dép neon kẹp vào nách mắt nhắm mắt mở, miệng nhỏ xinh xinh khẽ di chuyển.

- Yah Park Jihoon mày và con mòe hung dữ của mày có chịu dậy ngay cho anh hay chưa, có tin anh tống cổ mày và chiếc mòe của mày ra đường không.

Oh gosh, tuyệt.

- hai người làm gì vậy?

Oh... Tọet.

Park Jihoon ngó cái đầu màu xanh đen của mình vào khó hiểu nói, Hyunsuk thề nếu nó mà lùn hơn anh vài centimet thôi nó sẽ biết thế nào là lễ hội. Nhưng mà Mashiho đang ngại nè, uchuchu trông em như con mèo nhỏ bị bắt nạt nè đáng yêu quả thể, làm trái tim chú nhím như anh phải hẫng mất một nhịp đây này em ơi.

- hai người mà yêu nhau chắc khu nhà này chính thức chẳng có ai bình thường rồi.

Á à chiếc mòe hung dữ đấy ỷ anh thương nó nên hôm nay nó gan nọ khịa anh này, mà chiếc mòe hung dữ đấy nói lại chẳng lệch đi đâu được. Mashiho mà anh thấy trên tivi là cậu bé điềm đạm, siêu cấp đáng yêu cơ mà ban nảy em diễn tả anh thế kia là anh biết em và nhóc Asahi chắc là chung một bè rồi. Anh thì lúc nắng lúc mưa thất thường nên không biết đường mà lần, yêu nhau thì chuẩn là nguyên cái khu sẽ chẳng ai bình thường được rồi. Có khi phải đổi tên thành " Tre Dừa " thay vì " Treasure " luôn ấy chứ.

- thôi anh mày xin, hai đứa chúng mày chọc em nó ngại này.

- không sao đâu anh.

- tại Mamo nói thế nên anh bỏ qua cho đấy nhé.

- ông cũng có đánh lại được tôi đâu mà kêu.

Đúng là Park Jihoon, sức chịu đựng anh mày có giới thiệu hẳn hoi đấy nhé. Vì anh mày vừa nhục nhã với crush nên anh sẽ bỏ qua cho mày hôm nay.

- thôi, em đi đến phòng tập đây, tạm biệt mọi người ạ.

- ơ khoan đã Mamo ơi, cho anh xin ins của em được không?

- đây ạ. Em đi đây, tạm biệt.

- tạm biệt bé nha~

Ối chà, Mashiho mới đỏ mặt hả trông cưng ghê.

" Rầm "

Lạy trời lạy phật thánh thần thiên địa, Hyunsuk ôm tim nhảy dựng lên trên ghế nét mặt hoảng hốt, anh nhìn con mòe hung dữ đang ngồi ngay ngắn trên ghế với cái khuôn mặt mà em nó cho là rất tức giận? Nhưng sự thật là nó đáng yêu vãi chó mèo?

- anh, anh có ý gì mới con trai em?

Chiếc mòe hung dữ trợn tròn mắt, gằn giọng nghe sao cho thật hung hăn, nhưng em ơi em sao mà hung hăn cho nổi. Mà vì Hyunsuk thấy em tội nghiệp nên giả sợ sệt cho em vui.

- ý anh rành rành như thế mà em còn hỏi.

- ừ nhỉ.

Chiếc mòe ngốc nghếch thì có, mà dẹp chuyện đấy sang một bên đi anh sẽ cua Mashiho khiến em đổ anh chỉ trong một tháng. Đúng vậy, em sẽ đổ anh trong một tháng thôi vì anh là người đàn ông tuyệt vời nhất khu phố này, em mà không yêu anh, anh sẽ lấy tiền đập chết thằng ghệ tương lai của em.

- anh xin thề sẽ cua em nó trong một tháng. Mấy đứa chờ tin ở anh nhé.

- ông điêu nó vừa thôi.

Park Jihoon khinh bỉ, nét mặt nhìn vào là muốn đấm cho một cái nhưng như đã nói đấy, nếu nó lùn hơn anh mấy centimet thôi anh sẽ cho nó biết thế nào lễ hội. Lần này anh sẽ ( lại) nhịn, mà nhịn thì cũng phải sao cho nó quý tộc sang chảnh một tí. Thế là Hyunsuk đứng lên, nét mặt dửng dưng cầm sấp tiền nện thằng xuống bàn rồi vẫy tay bỏ đi, Park Jihoon bất ngờ lắm chứ mà bất ngờ chưa được bao lâu đã phải ôm bụng cười ngã ngớn như mấy đứa khùng. Lý do là ai đó vừa quăng tiền xong thì vấp phải cái ghế té nhào ra đất, đời Hyunsuk chẳng bao giờ hết buồn. Chỉ có buồn hơn mà thôi.

- đời lắm điều buồn, mà nó đổ hết lên anh rồi anh Hyunsuk ơi.

- mày nói tiếng nữa mốt mày sẽ bị vả.

- anh điêu vừa.

Sau cái ngày câu nói " Anh điêu vừa " của Jihoon dành cho Hyunsuk, thì đúng một tháng sau Jihoon bị vả thật tuy là cái vả vô hình như cũng đau quá trời. Giờ đây vẫn tại cái quán trà sữa hôm đó, vẫn là bốn gương mặt ngày hôm đó nhưng câu chuyện sao mà lại quá trời đổi thay.

- gì vậy, em đồng ý hẹn hò với ảnh chỉ trong vòng một tháng?

Chính xác là Hyunsuk đã tỏ tình Mashiho sau một tháng theo đuổi và cậu đồng ý thật? Trên đời này đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra hết trơn, mà kỳ quái là làm gì có ai lại đổ nhanh đến vậy chứ. Trong khi chiếc mòe của Jihoon phải mất gần một năm rưỡi làm quen, và thêm hai năm đẩy đưa mới yêu nhau được. Cuộc đời sao lắm bất công thế?

- anh nghĩ mà xem, ai đời mà lại nấu ăn ngon như anh Hyunsuk, ai đời lại ngớ ngẩn nhìn em rồi va vào cây, ai đời mà thấy em bị bắt nạt thì nhào vô đánh dù phải nằm viện sau đó một tuần, ai đời m-

- được rồi, anh mày không muốn nghe mấy chữ ai đời đó nữa đâu.

Một tháng thôi mà bao nhiêu chuyện xảy ra mà toàn chuyện ngớ ngẩn. Đầu tiên là thả thính qua Instagram chuyện này là thường, sau ngày ngày nấu cơm rồi sang rủ người ta ăn cùng lại quá thường, sau đó nữa thì sao thấy người ta khóc cứ tưởng người ta gặp chuyện gì lớn lắm thế là an ủi người ta. Nào là cuộc đời còn dài lắm em có chuyện gì cứ nói với anh, nào là thằng nào mà ăn hiếp em thì anh sẽ cho xe thả cá vào nhà nó cho nó chết trong mùi hôi, nào là anh sẽ làm cho em bất cứ thứ gì em muốn, em có muốn tắm trong tiền không?

Đúng là dân chơi có khác an ủi bằng những cách không ai ngờ, mà cái không ngờ nhất là người ta khóc vì chú cún con của nhà hàng xóm vừa đẻ. Trời ơi ê cái mặt. Rồi nữa thì cái tướng Hyunsuk nhìn cũng cao đó, nhưng khổ nổi sống trong khu phố toàn mấy đứa chân dài tới nách thì anh có chút xíu. Ra đường thì khỏi phải nói đứng với bọn con trai là anh lại bị trêu, nhất là mấy đứa ở phòng nhảy của Mashiho ấy trêu suốt. Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, hôm Hyunsuk đi đón Mashiho từ phòng nhảy về khu phố gặp bọn trấn lột tiền. Hyunsuk chẳng nói chẳng rằng mà lao vào bụp nhau với tụi nó, thế là cuối cùng tụi nó cũng chạy đấy nhưng là do Mashiho đấm cho, còn Hyunsuk thì phải vào viện nằm một tuần.

Đáng ra là có mấy ngày thôi, mà Junkyu vào đón anh về anh không có chịu về anh bảo anh nhục lắm không về, thế là năn nỉ ỷ oi cho nằm viện một tuần. Tưởng thế nào sau một tuần mới sáng sớm ra, vừa vẫy tay với em Mashi thì đập mặt vào cây tí thì gãy sóng mũi. Ngớ ngẩn hết sức thế mà em Mashiho bảo đáng yêu, mà đáng yêu quá nên em phải chấp nhận làm người yêu anh thôi. Trời ơi lý do lạ lùng bùng ghê, mà đáng yêu.

Mà bỏ mà cái đáng yêu ấy đi, tự nhiên bị vả thế này Jihoon không thể nào mà chấp nhận được.

- em phản đối.

- mắc cái gì mày phản đối, hay mày ghen ăn tức ở vì mày với con mòe nhà mày mấy ba năm mới đến được với nhau?

Ôi nghe trái đắng quá thể, Jihoon ê mặt nên không dám hó hé tiếng nào nữa, còn Hyunsuk thì cười đắc thắng không quên lấy tay xoa mái tóc vừa nhuộm sang màu tím của Mashiho trong lòng mình, rồi đột nhiên nhớ tới cái vấn đề quan trọng mà anh quên mất. Nguyên nhân anh muốn có bồ, chẳng phải vì cô đơn ( mà vì quá cô đơn) mà là anh muốn cảm nhận được hương vị tình yêu mà. Hương vị tình yêu khi hai người trao nhau những chiếc hôn. Và giờ đây anh có bồ, bồ vừa xinh xắn đáng yêu mà còn dũng mãnh nữa nghe mâu thuẫn ghê, but em như nào thì Hyunsuk cũng đã quỳ rạp dưới chân em rồi còn đâu.

Quẹo lại vấn đề chút, anh có bồ rồi nhưng mà chưa có hôn. Vì không biết hôn lại còn ngại. Hai người cứ vừa sáp lại nhìn nhau đắm đuối là muốn chồm tới hôn nhau rồi, cơ mà lần nào cũng bị phá đám. Quên nói là tụi anh hẹn hò được năm ngày rồi, mà chỉ mới dừng ở mức nắm tay thôi. Cuộc sống vẫn còn tốt chán thế nhờ, yêu nhau thì phải hôn chứ.

- mà có vấn đề khá kì cục.

Hyunsuk nói anh chống cầm lên tay nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé của Mashiho, trong dòng người đang xếp hàng order thêm ly trà sữa nữa bên cạnh là chiếc mòe hung dữ của Park Jihoon. Trông cả hai giống như anh lớn dẫn em nhỏ đi chơi ghê, ủa lạc đề rồi.

- cái việc Mashiho đổ anh trong một tháng đã là kì cục rồi anh ạ.

Jihoon đáp với cái giọng nghe là biết đang bực bội rồi, nhưng kệ quan tâm làm gì ai bảo nó bảo anh điêu làm chi rồi ê mặt.

- tự mày chuốt lấy đó, mà nghe anh nói này nghiêm túc luôn.

- đây đây nghiêm túc lắm rồi đấy nhé.

Thằng nọ mở to mắt đáp với cái giọng cà chớn đáng ghét của nó, thề với trời nếu nó mà thấp hơn anh vài centimet nứ thôi anh sẽ cho nó biết thế nào là lễ hội. Sức chịu đựng của anh cũng có giới thiệu đấy nhé.

- mày chỉ anh cách hôn người yêu được không?

Bầu không khí im lặng duy trì rất lâu, Hyunsuk thậm chí còn có thể nghe cả tiếng con ruồi bay qua bay lại trong phòng, rồi cửa phòng bật mở Mashiho cùng Junkyu quay trở lại và đột nhiên thằng nọ cười ngả ngớn trên ghế. Cũng may là phòng có cách âm nên không ai nghe thấy, chứ không có nước đào lỗ chui xuống hay dùng lượt chơi trò tàng hình mới bớt nhục được.

- anh này, anh có thể đừng cười như mấy đứa dở như thế được không?

Chiếc mòe hung dữ và ngốc nghếch của thằng nọ vừa đánh cái bốp lên vai nó rồi nói với giọng run run, anh đã tưởng Junkyu sắp khóc tới nơi. Nhưng anh đã lầm thằng nọ kéo chiếc mòe của nó vào lòng thầm thì anh nói nhỏ rồi hai đứa cùng cười, cuộc đời cay đắng của Hyunsuk cứ như thế tối đi trong thấy.

- anh, hai người đó bị ngáo à?

- em đừng quan tâm, yêu vào mấy ai bình thường đâu em.

Đúng là hai đứa em đáng đồng tiền bát gạo gớm, chiều đi uống trà sữa thì cười ha hả vào mặt anh chúng nó làm anh ê mặt. Tối đến thì một đứa nhắn tin gửi cho mấy cái video dạy hôn trên mạng, còn một đứa thì xúc tích ngắn gọn hơn với dòng chữ " Hôn thì ai dạy được anh ơi, tới lúc thì anh tự biết thôi mà ". Jihoon nhắn thế nhưng anh không tin nó lắm, đâu phải anh chưa từng thử đâu.

Cái hôm thứ ba hẹn hò anh rủ em đi chơi công viên vì nghe bảo như vậy sẽ lãng mạng lắm, ai mà ngờ đến công viên thì thấy công an tới quá trời đông hỏi ra thì mới biết có ai bị covid đi vào công viên. Hyunsuk với Mashiho sợ xanh mặt dắt tay nhau về nhà, chia nhau ra mà tắm đến một tiếng đồng hồ rồi ra bậc thềm nhà Hyunsuk ngắm sao. Lại xui thêm cái nữa là trời nổi mưa, nghe ôi sao đắng cay quá trời thế là lại lôi nhau vào nhà trùm chăn coi phim kinh dị.

Đây cái này mới là đáng nói này, Hyunsuk chúa sợ ma mà bị em bồ ép coi phim ma. Không khí lãng mạng đâu chẳng thấy anh chỉ thấy anh ôm Mashi cứng ngắc, hết la hét vào tai em rồi chuyển sang nhảy popping luôn nhục ơi là nhục. Mà cái điều khiến anh nhục nhất là Mashiho hỏi anh có muốn hôn em ấy không, ôi em ơi anh sợ anh xỉu ngang vì mấy con ma chứ chẳng em được đâu. Nhưng mà thấy mắt Mashiho lấp lánh xinh đẹp quá thế là anh bị thu hút, hai đứa từ từ đưa mặt sát nhau đang lúc hai cánh môi sắp chạm nhau thì cúp điện, Mashiho nói anh xỉu. Trời ơi mới sáng sớm nghe tin động trời, ta nói nó nhục lại càng thêm nhục.

Cho nên anh không tin Jihoon đâu, anh sẽ xem mấy cái video mà Junkyu gửi qua. Công nhận là nó có ích, nhưng mấy cái video Junkyu gửi qua toàn là trích đoạn phim tình cảm học đường không hà, tâm hồn thiếu nữ của Hyunsuk trổi dậy quá trời và anh quyết định đi cày phim thay vì học cách hôn Mashiho. Thật là một nước đi bất ngờ và ngỡ ngàng. Nhưng anh cày phim tình cảm mà phim đó thì có mấy cảnh hôn mà, easy game quá trời.

[ Anh, em nói này anh có đang nghiêm túc học cách hôn gì đó hong dậy? ] - Chiếc mòe ngốc nghếch.

[ anh đang cày phim, em biết đó
trong phim cũng có mấy cảnh hôn
mà ]

Đến là cạn lời, cho nên ngay hôm sau Jihoon đến gõ cửa nhà anh không hẳn là gõ cửa, mà là nó đá muốn bung bảng lề nhà anh luôn, thằng em bố láo quá cơ. Đã lâu hay qua ăn nhờ ở đậu nhà người ta rồi mà còn như thế đấy, Hyunsuk đúng là hiền quá mà.

- em bảo anh rồi, hôn là tự nhiên nó có cảm giác thôi hà. Anh thử đi, tại vì anh xui nên lúc hôn hay bị phá đám thôi ý.

- nghe cũng có lý, mà lỡ anh lại xui như thế nữa thì sao?

Jihoon im lặng một lát, nó cũng không nghĩ là anh Hyunsuk xui đến vậy. Nghe anh kể mấy lần hôn hụt mà nó thấy hài dễ sợ, đã nghèo còn mắc cái eo vã vì không bồ giờ có bồ rồi cũng chẳng yên nữa, hết bị ông shipper phá đám, thì bị thằng em Junghwab phá, không bị nhóc đó phá thì cũng tại ông hàng xóm lỡ tay tắt điện ta nói bao nhiêu cái xui hình như nó dồn hết vào anh hay sao đó.

- anh tin em, em sẽ làm hậu cần cho anh.

- tao không tin mày.

Nói một câu thôi mà tan nát cõi lòng ghê gớm, nhưng Jihoon là Jihoon muốn làm rể nhà Hyunsuk nên Jihoon nhịn.

- lần này em thề luôn đó, uy tín luôn. Mà ấy trước khi hôn anh ngậm kẹo đi, khi hôn sẽ thú vị lắm đó.

Nói rồi Jihoon nhét vào tay Hyunsuk một cục kẹo vị dâu, dâu thì ngọt cho nên nụ hôn sẽ có vị ngọt hả?

- hôn đi rồi biết, tối nay hẹn Mashi đi công viên đi, em sẽ chặn bất cứ đứa nào dám bén mản đến chỗ hai người.

- anh tin mày lần này đấy nhé?

- tin ở em đi, em là em rể anh cơ mà.

- mày mơ thì có thể được làm đó.

Thôi Jihoon nhịn.

[ Em ơi, hôm nay mấy giờ thì em tan lớp ấy nhỉ? ] - Sukie của em

[ Khoảng sáu giờ đó anh, có
việc gì ạ? ]

[ Bé đi công viên với anh nha? ]

[ Bé có bao giờ từ chối anh đâu ]

[ ỏ, dị anh sẽ đón pé ha ]

[ nae~ ]

Hyunsuk hí hửng cất điện thoại vào túi, sau đó nhảy chân sáo đi về phía phòng ngủ của chiếc mòe hung dữ kia.

- Park Jihoon lết cái xác ra đây xem nào.

- chết rồi sao lết ra được?

- mày đừng có để tao cọc nha.

Tiếng một tiếng hai mới chịu xách mông ra cơ, mà ơ hay cứ như hai đứa này có nam châm vậy đó gọi một đứa mà hai đứa ra là sao? Mà kệ nó đi.

- sáu giờ Mashiho tan chắc tầm sáu giờ hai mươi tụi anh tới đó, Jihoon biết phải làm gì rồi đúng không?

- rồi, em biết rồi mà.

- bao nhiêu sỉ diện anh đặt lên mày đấy.

- anh còn sỉ diện nữa hả?

- im hộ tao cái, tao lấy tiền vả mặt mày bây giờ.

Đúng là dân có tiền, Jihoon lắc đầu ôm chiếc mòe của mình vào lòng nhìn Hyunsuk cầm chìa khóa con xe bốn bánh, sang xịn và mịn đi đón chú hamster của anh.

Đúng sáu giờ Hyunsuk tới lớp nhảy của Mashiho, nhìn thấy em đứng ở bậc thềm cầu thang thì chạy ào đến ôm chầm lấy em tiện tay mặc luôn cho em chiếc áo khoác bông ấm áp. Mashiho thích như thế này lắm nên suốt buổi cứ mỉm cười, đôi mắt nhìn anh thì sáng rực như sao trên trời ấy xinh đẹp biết bao.

- nào nắm tay anh.

- vâng, vâng.

Nắm tay anh đi đến muôn nơi luôn cũng được.

Đúng sáu giờ hai mươi Hyunsuk đổ xe vào bãi rồi đi vòng qua bên kia của xe mở cửa, dưới lớp khẩu trang đen khóe môi anh đang dần cong lên đôi mắt thì híp lại Mashiho biết anh đang vui. Cậu cũng vui vẻ mà nắm tay anh, hai người cùng nhau bước vào công viên mà hôm nay công viên sao thế nhỉ. Cả một cái công viên lớn như thế này mà lại chỉ có mỗi Hyunsuk cùng Mashiho, hay là lại xui xẻo như đợt trước nhỉ? Mashiho khó hiểu mà nghĩ em định xoay sang hỏi anh người yêu xem thế nào, thì chỉ thấy anh đang nhìn em đôi mắt tỏa ra sự ấm áp, dịu dàng khiến em bất giác mà bị cuốn vào lúc nào không hay.

Ở phía sau bức tường ngày đó Jihoon liếc nhìn chiếc ví của mình khóe mắt ươn ướt, anh ôm chiếc mòe của mình vào lòng bĩu môi.

- em ơi anh nghèo rồi.

- không sao có em nuôi anh mà~

Trời ơi đáng yêu ghê, mà thôi quay lại việc chính đã. Hai người nọ cứ đứng giữa cái công viên rồi trao nhau ánh mắt như bắn ra tim tới nơi, một bầu không khí hường phấn bao quanh hai người. Rồi Hyunsuk đột nhiên tháo khẩu trang xuống, anh vuốt ve gương mặt Mashiho ánh mắt lại càng thêm dịu dàng, chiếc khẩu trang của em nhẹ nhàng bị tháo xuống Hyunsuk chuyển tầm mắt xuống đôi môi nhỏ của em. Hình như Jihoon nói đúng thật, hôn thì làm gì có ai dạy được.

- Mashi này...

- vâng.

- anh học được cách hôn rồi đó.

Mashiho mỉm cười cậu định khen anh, nhưng sau đó câu từ đều không thốt lên thành tiếng được. Hyunsuk cúi đầu xuống áp môi mình lên môi Mashiho, cánh tay ôm lấy eo em ép sát vào người mình. Chậm rãi chạm vào chiếc môi mềm như kẹo bông gòn, rồi từ từ mở hai cánh môi ra càn quét mật ngọt trong miệng em. Mashiho mở to đôi mắt của mình trong lúc anh mở môi mình ra, vì em cảm nhận được vị dâu ngòn ngọt trong miệng mình.

- thú vị ghê, nụ hôn của chúng ta có vị dâu này Sukie hyung~

Đúng là thú vị ghê, nụ hôn có vị dâu và tim em thì có anh, mà tim anh cũng có em nữa. Một nụ hôn tuyệt vời. Và cuối cùng thì Hyunsuk đã cảm nhận được hương vị tình yêu, qua nụ hôn của hai người. Nó trên cả tuyệt vời.

- anh yêu em lắm Mamo ơi.

- em cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top