Chương 2 :
"Còn vác mặt về làm gì?"
"Tôi đi hay tôi về là quyền của tôi.Bà lấy tư cách gì mà quản?"
Khiếp!Mới bước chân vào nhà mà bà ta đã thở ra câu không thể thơm hơn được.
Nhưng đấy mới chỉ là kiếp nạn đầu tiên thôi.Kiếp nạn thứ hai mới bắt đầu này.
Lúc bước lên cầu thang...
"Ohhh,em gái của chị về rồi đấy à?"
"Chị bị ngáo à?Tôi em chị hồi nào vậy?Ủa?Mà tôi có loại chị vô liêm sỉ như chị nữa à?"
"Mày học đâu cái thôi vô học học vậy con ranh?"
Chị ta định vung tay tát tôi nè anh em.Nhưng Diệp Anh đây đâu có vừa,tôi chụp lấy tay chị ta đồng thời cho chị ta một bạt tay.
Ăn miếng chả miếng thôi.
"Tôi học mẹ con nhà chị mà?Sao chị lại trách tôi được?"
"Mà tôi có vô học sao bằng mẹ con nhà chị?Tôi vô học thì cái thứ phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người khác được?"
Nói rồi tôi không để chị ta thở ra câu nào nữa mà lên phòng lấy đồ luôn kẻo ông Lâm Anh đợi.
___________
"Xong rồi à?"
"Ừ,về đi"
Cái nắng chói chang của mùa hè oi bức chiếu xuống làm hiện lên cái bóng của hai người.Thêm vào đó là những chú ve râm ran với những bản nhạc đầy sôi động làm cho mùa hè trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
"Ê đói quá Lâm Anh ơi,có gì ăn không?"
"Vừa về đến nhà đã kêu đói rồi,nhà không còn gì ăn đâu,hay ra ngoài ăn nhé?"
"Thôi,đi siêu thị mua đồ về nấu đi"
"Ừ đi"
"Sâu mua về rồi Sâu nấu, ăn xong Lâm Anh rửa bát nhé?"
Nết vậy đó,nấu được nhưng lười rửa bát.
"Mày khôn quá Sâu"
ahehe
Tại siêu thị:
"Ăn gì anh?"
"Ăn cơm"
"Nhờn à?"
"Ăn rau muống xào tỏi,trứng chiên mắm với sườn xào chua ngọt nhé?"
"Biết rồi lựa nhanh rồi về"
Sau một hồi lựa rồi lại bỏ lấy rồi lại để lại thì cuối cùng chúng tôi cũng đã thành toán và về đến nhà.
Èo ôi về mệt muốn xỉu.
Trước tiên tôi giao việc nhặt rau cho Lâm Anh.Còn tôi thì ướp sườn cho ngấm gia vị.
Ôi vcl!Bình thường nhặt một mớ rau muống mất khoảng 15 phút vậy mà ông Lâm Anh nhặt rau mất có 3 phút.
Ôi thật đáng sợ.
"Ê!Sao anh nhặt rau nhanh vậy?"
"Lấy dao cắt một đường là nhanh ý mà"
Wtf?
Ôi nhặt thế này sao sạch?Có khi còn có lá úa với mấy con sâu ấy chứ đùa.
Thì ra trong lúc tôi ướp sườn anh ta đã lấy dao để cắt một nhát.Bảo sao không nhanh.
"Anh nhặt vậy cho ai anh?Nhặt sao cho nó hết lá úa với không có sâu chứ?"
"Làm ăn cho cẩn thận không lát cho nhịn cơm đấy"
"Dạ tôi biết rồi mẹ trẻ ạ!Mẹ trẻ lầm bầm quá!"
"Lầm bầm cái gì?Làm ăn hẳn hoi vô"
"Mà mẹ trẻ cảm ơn con trai Lâm Anh nhé!Hehe"
Lâm Anh:???
1 tiếng sau:
"Ăn xong rồi,anh rửa bát nhé?" -Tôi nói với anh
"Sao lại là tao?"
"Thì em nhờ anh rửa thôi."
"Mày rửa đi,tao còn ván game đang chơi dở.Đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta rồi thì rửa đi."
Lâm Anh nói như thế.Nhưng càng về sau anh càng nói nhỏ lại.Nhưng tôi nghe rõ từng chút một.
Ừ thì cũng đúng thôi,mình ở nhà người ta thì mình phải biết điều một chút.
"Ừ,em rửa."- Tôi nói.
Sau khi rửa xong tôi lên phòng lấy đồ cho vào cái túi trắng nhỏ rồi ra ngoài.
"Đi đâu đó?"
"Ra ngoài."
"Bao giờ về?"
Tôi nghe nhưng không đáp.
Ra khỏi nhà tôi liền tới Cycle K đá nhẹ vài gói bimbim với mấy cây kem cho nó nóng.Tiện thể mua qua cho nhỏ bạn thân tôi nữa.
*Ting tong ting tong*
"Hí lô"
"Sao nay sang đây vậy mày?"-Nhỏ hỏi tôi
"Vô nhà đi tao kể cho"
...
"Thì đó,chuyện là vậy"-Tôi rành mạch kể cho nhỏ nghe mọi chuyện.
"Mà thằng Lâm Anh cũng quá đáng cơ.Nhưng mà tao nghĩ chắc nó giận dỗi cái gì vô cơ mới xả lên mày thôi."
Bỗng dưng tôi nhớ ra một chuyện.
"À mày,lúc trưa ý,lúc bọn tao đang nấu ăn thì ông Lâm Anh nhận được tin nhắn của ai ấy rồi ông ý đi ra ngoài luôn."
"Lúc về còn tỏ thái độ bực tức nữa nhưng tao không dám hỏi chuyện gì."
Tôi cũng không rõ nữa nhưng mà thôi.Nói vậy thì mình cũng phải biết điều mà tem tém lại.Con người chứ không phải con chó con mèo mà không có lòng tự trọng nha.
Lúc tôi có mặt ở nhà Gia Linh-tức bạn thân tôi là khoảng hơn 1 giờ chiều.
Tôi với nó chỉ nằm dài lướt TikTok rồi ăn vặt thôi mà vèo cái đến 6h30 chiều rồi.
Ôi thời gian thật là thời gian.
*Ting ting ting*
[ Khung chat:
Lâm Anh: Đang ở đâu?
Diệp Anh : Hỏi làm gì?Lo mà chơi nốt mấy ván game anh đang chơi dở đi.
Lâm Anh : Giận anh chuyện hồi trưa à?
Diệp Anh: Chịu.
Lâm Anh:Nói thế là giận rồi.
Lâm Anh: Thôi mà anh xin lỗi bé Sâu nhé.Tại hồi trưa anh hơi cọc nên hơi nặng lời với Sâu huhu.
Diệp Anh: Hơi nặng lời?
Lâm Anh: À không không,quá nặng lời luôn.
Lâm Anh :Thôi mà đừng giận nữa nha,lát bao ăn Tokbokki nha?Bé Sâu đang ở đâu đấy?Anh tới đón?
Diệp Anh:Bộ anh tưởng tôi thèm khát dăm ba miếng Tokbokki của anh hay gì?
Diệp Anh : Nhưng mà thôi.Nể tình nhà người thành khẩn nên nương nương ta sẽ rộng lượng tha thứ.
Lâm Anh:Thế nương nương đang ở đâu ạ?Nô tì đến đón liền.
Diệp Anh: Đang ở nhà Gia Linh.]
Thì là vậy đấy,tôi tha thứ cho ổng,xong ổng dắt tôi đi ăn Tokbokki đến tối rồi hai đứa về nhà xem phim.Dạo này hot bộ Lovely Runner nên tôi cũng phải đú đởn coi thử.
Công nhận là nam chính đẹp trai nhà bà con.Ôi chết tiệt.Mấy bà coi đi đảm bảo hay nha.
_____________
Đã ba ngày trôi qua cuối cùng mẹ tôi đã trở về sau 1 tuần du lịch ở xứ sở kim chi.
"Đây mẹ mua cho hai đứa một đôi giày mới nhé."
Why?
What thờ heo?
Tại sao?
Tại sao vậy?
Tại sao chứ?
Tại sao lại là giày đôi?
Why? Ai giải thích giúp tôi với?
Nhưng thôi.Quà của mama iu dấu mà,chê là bị vả toè mỏ đó.
Buổi tối hôm ấy,mẹ con tôi và cô Diệu cùng với Lâm Anh có mới bữa cơm ngon miệng.
Tất nhiên cơm là do tôi và Lâm Anh chuẩn bị rồi chứ hai mẹ du lịch về là đặt lịch đi spa làm đẹp liền.
Cơm xong thì tất nhiên Lâm Anh rửa bát rồi.Còn tôi và hai mẹ thì ngồi ăn trái cây coi TV hihi.
"Diệp Anh càng lớn càng xinh gái nhỉ?"
Đang ăn trái cây tự nhiên cô Diệu khen tôi xinh.Ừ vui mà,ai được khen chẳng vui.Nhưng mà giây phút tôi sụp đổ đến rồi đây.
"Ui sời ơi,xinh gì bà,khó bảo gớm đấy bà ạ."
Ủa mẹ ơi?Con có phải là con của mẹ không vậy?
Nói thật thì tôi coi cô Diệu như mẹ ruột.Mẹ tôi và cô là bạn thân lại còn làm một bệnh viện nữa.Ngày chồng cô mất lòng cô đau đớn tột cùng.Ai mấy đi người mình yêu mà không đau chứ? May mà lúc ấy còn có Lâm Anh nên cô mới vực dậy được tinh thần.
Nhưng mà giờ thì không sao.mọi thứ đều ổn cả rồi.
"Đang suy nghĩ gì đấy?"- Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.
Là thằng cha nội Lâm Anh.
Lâm Anh chắc vừa rửa bát xong nên hai tay còn ưốt.Ông ý dùng hai tay chà chà lên áo cho khô.Tôi rửa bát xong cũng thế.
"Đâu,nghĩ gì đâu trời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top