Chương 1

"Tao hỏi mày,là mày đẩy con gái tao từ trên lầu xuống phải không?"

"Tôi không đẩy,là chị ta tự ngã"

Chát...

Ha,bố tát tôi.Đây là lần đầu tiên ông tát tôi.

"Con gái ông?"

"Chị ta là con gái ông,vậy tôi không phải con gái ông à?Sao nghe nực cười thế?"

Trước khi chị ấy xuất hiện thì ông cưng chiều tôi.Dù tôi có vô tình làm vỡ chiếc bình quý của ông,ông không giận mà chỉ vỗ nhẹ đầu tôi và nói "không sao đâu con gái rượu". Ấy vậy mà bây giờ vì chị ta mà bố không tin tôi,nghĩ rằng tôi là người đẩy chị ta xuống lầu.

"Ông vì người đàn bà và con nhỏ đó mà đánh mẹ con tôi?"

Tôi ngước lên nhìn ông,chẳng biết từ bao giờ mà hai hàng nước mắt lăn dài trên má làm nhoè đi tằm nhìn mắt tôi.

"Giờ thì hay rồi,ông tằng tịu với người đàn bà kia suốt một thời gian...à không,phải từ trước khi tôi được xuất hiện chứ nhỉ?Con gái bố lớn ghê ha?Bố nhỉ?"

Tôi nhìn về phía người đàn bà và con gái bà ta...à không,phải là con gái của bố tôi và bà ấy chứ nhỉ?

Nhìn bà ta và nó,tôi cảm thấy ghê tởm,thật ghê tởm.

Bỗng,một giọng nói vang lên làm tôi phải bật cười.

Là bà ta...

"Này cháu,mẹ cháu dạy cháu phải hỗn xược với bố mình như vậy hả?"

Nghe câu nói này của bà ta tôi phải phì cười.

"Tôi hỏi bà,mẹ của bà dạy bà tằng tịu với người đàn ông đã có gia đình như vậy à?" Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại bà ta.

Chát...

"Mày láo,con mẹ mày dạy mày như thế hả?"

Tôi ngã quỵ xuống sàn nhà.Một tay ôm một bên mặt,tay còn lại chống xuống sàn.

Tôi ôm mặt trả lời: "Ông đừng có nhắc đến mẹ tôi,ông chẳng có tư cách gì để nhắc tên bà ấy cả"

"Ông nên nhớ,ai là người ở bên ông những lúc ông khó khăn nhất,khốn khổ nhất.Bây giờ thì hay rồi,ông có tiền,có địa vị nên ông có còn nhớ người đàn phụ nữ bên ông suốt từng ấy năm đâu"

"Mày câm mồm và xin lỗi cô Ánh và chị mày nhanh cho tao" Ông to giọng.

"Cái gì cơ?Chị tôi?Xin lỗi?"

"Cả đời này,mẹ tôi chỉ có tôi,tôi có mẹ.Và,tôi không có người chị nào như thế cả.Ông hiểu chứ?"

Cạch...

Tiếng mở cửa vang lên,đi vào trong là cô Diệu và Lâm Anh.Lâm Anh đỡ tôi dậy còn cô Diệu thì đỡ mẹ tôi.Mẹ tôi từ đầu đến cuối không nói câu nào cả nhưng tôi biết, bà đau,đau ở tim.Tôi xót cho bà nhưng tôi chỉ biết nhìn bà khóc...

Trước khi ra khỏi nhà,tôi quay lại nhìn bà ta và con nhỏ đó rồi lại nhìn bố.

"Nếu bố đã quyết định như vậy,tôi không cản.Nhưng bố nên nhớ,gia đình ba người chúng ta thế nào"

                    ______________

Tại nhà cô Diệu

"Tỉnh rồi đó à?"

"S-sao em lại nằm đây?Mẹ em đâu rồi?" Tôi lí nhí.

"Mày ngất.Mẹ mày đang ở với mẹ anh"

Tôi ngước nhìn anh,anh là Lâm Anh bằng tuổi tôi.Tôi và anh đã quen nhau từ trong bụng mẹ,mẹ anh và mẹ tôi là bạn thân.

Với tôi anh không chỉ là một người bạn hay là một người anh.Với tôi anh còn hơn cả một vị anh hùng.

Lúc tôi suy sụp nhất,tuyệt vọng nhất,anh luôn ở bên an ủi,động viên.Lúc tôi ngã xe,chẳng biết gọi cho ai,mẹ tôi thì không đến được,anh đã xuất hiện.Lúc tôi bị mấy đứa học sinh cá biệt bắt nạt,anh là người đứng ra giúp tôi.

Nhưng giờ tôi đã thay đổi, mạnh mẽ hơn,cứng rắn hơn.

Tôi còn đang suy nghĩ thì anh lại nói.

"Chuyện nhà mày sao thế?"

"Thì đấy,bố em,ông ấy ngoại tình.Có một đứa con gái bằng tuổi em.Hình như học cùng trường mình đấy." Tôi nhún vai hờ hững đáp.

"Giờ em mất bố rồi,chỉ còn mỗi mẹ." Tôi như đứa trẻ mất món đồ chơi mà mình yêu thích.Buồn hiu hỉu.

Ngày trước gia đình tôi cũng hạnh phúc lắm chứ.Nhưng sự hạnh phúc ấy không thể kéo dài được nữa.Hai tháng trước, trong khi tôi đi ngang qua tiệm gà KFC thì thấy một bóng dáng quen quen.

Là bố tôi cùng người phụ nữ và con riêng của mình ngồi ăn gà với nhau,bố tôi còn xé từng miếng gà cho Thảo Như.Thảo Như là con riêng của bố tôi.Tôi biết chứ,bố tôi ngoại tình nhưng tôi vờ như không biết.Tôi nghĩ rằng bố sẽ vì mẹ và tôi mà thay đổi ấy nhưng hôm nay.Ông chính thức dẫn người "gia đình" nhỏ của ông về nhà.Giây phút ấy cả thế giới của tôi dường như sụp đổ.Tôi thất vọng về ông.

"Hèm hèm"

"Anh xin trịnh trọng thông báo với mày một chuyện."

Cái thằng khùng này,làm như con cún nhà nó sắp sinh con ấy mà bày đặt "trịnh trọng thông báo" nữa.

"Từ giờ,mày và cô Huyền sẽ ở nhà anh hehe.Bố anh đi rồi,nhà có anh và mẹ anh bây giờ có thêm mày và cô Huyền lại càng vui,Sâu nhỉ?"

" Anh điên à?Nhà em có không ở đi ở nhà anh làm gì?"

-Cốc-

Ôi đm thằng chả này cốc tôi phát rõ đau.

"Về căn nhà ấy để mẹ con mày bị bố mày đánh à?Bộ nãy mày ăn tát chưa no hả Sâu"

Tôi suy nghĩ khoảng vài giây...

"Hơ,ở thì ở,chắc em sợ."

"Làm như anh ăn thịt mày ý mà sợ"

                         ____________

Ngày hôm sau tôi đã tỉnh lại đã là 8h sáng.

Tôi lấy tay che miệng ngáp một phát dài đến tận Mỹ luôn:"Ủa sao nhà vắng vậy anh?"

"Mẹ anh dẫn mẹ mày dẫn nhau đi du lịch để cho khuây khoả tinh thần rồi."

"Ờ"

Cũng tốt,có cô Diệu là tôi yên tâm rồi.

À ha

" Nguyễn Trần Lâm Anh"

Lâm Anh đang ngồi ở sofa lướt điện thoại nên không chú ý tới tôi.

"Mày gọi tên là được rồi đâu nhất thiết phải gọi cả họ tên anh đâu,đấm cho giờ"

"Nguyễn Trần Lâm Anh"

"Nguyễn Trần Lâm Anh"

"Nguyễn Trần Lâm Anh"

"Nguyễn Trần Lâm Anh"

"Nguyễn Trần Lâm Anh"

"Dừnggggg,mày gọi ít thôi mòn tên anh bây giờ"

"Hehe tại tên anh hay mò." Tôi trơ trơ ra bộ mắt nịnh hót mắt cố mở to nhất có thể nhìn anh.

"Tên mày cũng hay,Nguyễn Ngọc Diệp Anh"

Nguyễn Ngọc Diệp Anh là tôi,mọi người còn hay gọi tôi là Sâu.Tính tình tôi cũng không có gì đặc biệt cả.

"Hơ hơ,tí đưa em về nhà,em cần lấy ít đồ"

Lâm Anh mở to hai con mắt nhìn tôi:"Bộ về đó mày không sợ bị bà kia và nhỏ đó đánh hả?"

"Đánh à? Anh đừng quên em đai đen Taekwondo đấy" Tôi chống hai tay hay bên hông mặt vênh lên.

"Đai đen Taekwondo mà người bé như que tăm,gọi mày là Sâu quả thật không sai"

Dừng dừng dừng

Gì mà bé như que tăm?

Wtf?

Tính ra tôi gầy thật,nhưng không phải gần quá,tôi 16 tuổi 42kg và cao một mét 58 đấy.Tuy chiều cao tôi hơi thấp nhưng mà mình có thể làn tròn từ mét 58 lên mét 65 được mò.

"Nhỏ nhắn xinh xắn cho xinh,mua quần áo cho đỡ tốn vải chứ ai như anh.Cao mét 85 làm chi chỉ tốn tiền mua vải hơ hơ"

"Nhà anh thiếu gì tiền hả bé ?"

Nhà anh không thiếu tiền. Nhà anh giàu vã* l**,trước khi chú Hải-chồng cô Diệu mất có giao tập đoàn cho anh Lâm Anh.Nhưng vì còn đi học nên chú của Lâm Anh là người đứng đầu và điều hành tập đoàn,đợi sau này anh Lâm Anh đủ tuổi sẽ giao lại cho Lâm Anh.Nô nô,chưa hết đâu,cô Diệu còn là chủ của một quán coffee và một tiệm bánh ngọt do cả mẹ tôi và cô Diệu làm chủ nữa,làm ăn cũng phát đạt lắm,và còn có mấy cái thẻ đen nữa ấy,đù má tôi ước gì anh chia tôi một cái thẻ cũng được hehe.
                     _____________

"Thế có đưa em về không?"

"Không đưa mày về để mụ dì ghẻ và con cám kia ăn thịt em bé Sâu à?"

Clgt?Em bé Sâu?

             

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top