Chương II: Thân mật

" mà cưng về đi, chỗ này không dành cho em bé "

- Tôi không phải em bé

Yeh Shuhua gằn giọng, lông mày cau có pha chút đáng yêu, hai má phồng lên như cái cách trẻ con hay làm nũng mẹ mình. Seo Soojin không nhịn được đành phì cười một cái, nụ cười vừa ôn nhu vừa mê hoặc.
" chị cười gì, chẳng phải tôi nói tôi không phải em bé à"

- Ừm, chỉ là thấy cưng đáng yêu, haha

Shuhua tính nhạy cảm đỏ bừng cả mặt, hai từ "đáng yêu" cứ nảy lên từng nhịp sóng trong đầu cô, cái khuôn mặt cau có cũng biến sắc, bất ngờ e thẹn khi có người khen cô đáng yêu.

- tôi nói thật, đồ em bé nhà cưng nhìn là biết trẻ trâu rồi, về mà ngủ sớm, ngoan, tôi cho kẹo

" đừng xàm xí, tôi đi đâu, việc của tôi ai mướn chị xen vô? "

- bé cưng, đừng lạnh lùng, mặt em thật đỏ

" vô sỉ, biến đi "

Seo Soojin cười nhẹ, cầm ly rượu cố ý rót từng chút xuống áo, đưa mắt nhìn Shuhua đang hiện 7749 dấu hỏi trên đầu.

- bé cưng, làm ướt áo tôi rồi

" cái gì? "

- đền tôi áo mới đi

" chị bị dở chứng hay gì, tự tay chị làm đ- "

Chưa nói hết, Seo Soojin bất ngờ gỡ cúc áo, làm Shuhua bối rối hoảng loạn

" làm gì vậy, chỗ này có người đó, đừng cởi "

Shuhua e thẹn lấy áo khoác của mình choàng lên người Seo Soojin, hành động này của Shuhua không ngờ làm nàng thật thoải mái ấm áp, đã bao lâu rồi Soojin chưa cảm nhận được nhỉ.

- Thật đáng yêu

" biết "

Shuhua quay mặt đi rồi tạt hẳn Soojin gáo nước lạnh

" mau về đi, thích thì lấy luôn áo em mà mặc, đây không có rảnh mà dắt chị đi mua áo mới "

- Chị thích Shuhua

Shuhua nghe được liền cau mày, mắt đánh giá nhìn người đối diện

" điên hay sao chưa thân đã thích rồi? "

- Để xem thế nào chớ

Ừm, Shuhua nhìn đồng hồ đã điểm 2h sáng rồi, định vác cái thân đi về mà lại bị người kia nắm cổ tay đưa lại

- Đưa tôi về, không có xe

" thế rồi đến đây bằng gì vậy bà nội?? "

- đi bộ

Shuhua ba chấm, hết nói nổi cái con người điên khùng này, nhưng đương nhiên cô cũng không nỡ làm thinh, Shuhua rất tốt bụng nên sẽ chở nàng về thôi.
" thật là, tưởng em hướng ngoại thân thiện cơ chứ "
Soojin được chở về lại lấy tay che miệng mà cười khúc khích, dường như dụ được sói nhỏ, Soojin hài lòng không cưỡng lại nổi.

" cười gì "

Mặt Soojin về y như cũ, thả lỏng mắt môi tắt luôn cười

- à..ừm..ờ.. không gì, chở về mau lên nếu không sẽ bị chôn lầy.

" gì vậy mẹ, sợ nha nói với chả năng "

Soojin ngồi sau xe Shuhua, cố tình dí sát để cảm nhận hơi ấm từ em, nhưng hình như Shuhua có hơi khó chịu thì phải.
Tay Soojin luồn qua eo, đầu dựa vào lưng Shuhua thoải mái cảm nhận luồng gió mạnh và mát, thật dễ chịu.
Xe của Yeh Shuhua phóng nhanh, gió cũng càng mạnh đẩy hương thơm từ tóc cô nàng bạt ra sau, mùi thơm nhẹ đưa lên mũi người đằng sau, mùi anh đào thật tuyệt.

" rồi đó, vào nhà rồi ngủ dùm "

Soojin dường như chưa thoả thích tiến lại gần Shuhua, chìa điện thoại ra

- nè, lưu số tôi đi cưng

" ủa mắc gì ? "

- bảo lưu thì lưu, muốn bị chôn lầy hả

Con gái cái kiểu gì toàn nói mấy câu tào lao không, nhìn Soojin vậy nhưng mồm với mép toàn thốt ra mấy câu gì đâu, khiến người kia ậm ừ mà lưu danh bạ.

" tôi về đây "

Yeh Shuhua vừa khuất khỏi tầm mắt thì Soojin cười nhẹ một cái, tuy không rõ nàng suy nghĩ cái gì nhưng mặt nàng chắc đã nói ra hết, cái sự gian xảo không giấu nổi, cứ như con cáo lớn vậy, thật đáng nghi, Yeh Shuhua chắc sẽ gặp vài cú sốc cho mà xem.
Seo Soojin đạt được mong muốn bèn trở về phòng rồi ngủ thiếp đi.
Nhà Yeh Shuhua
"aigo, con bé này mày lại lấy chìa khoá đi chơi, giờ là 3h rồi mới về, con chả cái chán không buồn nói"
- aiss con đi có chút xíu à
"xíu cái ông nội mày mà xíu, đi kiểu vậy sau đi luôn khỏi về nha con, ba mẹ con đếch cần nha"
- ôi thôi, ông bà già làm quá, con xin lỗi mà, con sẽ không vậ-
"bố xin mày con ơi lần thứ 10 mấy rồi con, mày ngủ luôn đi, khổ"
Yeh Shuhua cười khà khà, chạy lên phòng xem qua cái số vừa lưu, đầu nghĩ thầm
( tổ sư cái bà điên, người gì đâu đê tiện vãi c** )
----
tự nhiên Soojin đang thiu thiu thì hắt xì
/ ủa, ai mới nói xấu mình hả /
----
Sáng hôm sau Yeh Shuhua dậy muộn, cuống quýt vệ sinh cá nhân mà chạy luôn lên trường, vừa bước vào thì chuông reo
" hừ hừ, may quá vẫn kịp "
Bước vào lớp thì thấy cô giáo bạn bè đều nhìn chằm chằm
" ủa mọi người nhìn gì em, em đi học đúng giờ mà, nãy chuông kia kì- "
- đúng cái má nội em chứ đúng, đó là chuông hết tiết
" à.. "
Yeh Shuhua học về lại than, trên đường cô bức bối đạp mấy cái lon rỗng, cái gì cũng chửi cho bõ mồm, ngay cả không có gì vừa mắt Shuhua cũng chửi thầm trong đầu như nguyền rủa.
" mẹ cha nó hôm nay là ngày tồi tệ nhất trên đời "
Đường nét cáu bẩn hiện ngay trên khuôn mặt, lại còn thêm bốn từ "giận cá chém thớt" to đùng đoàng, Shuhua đây nóng tính và sắp mất kiểm soát.
Tự dưng máy Shuhua 'ting' một cái, hai cái.
Cô giơ điện thoại, mắt sáng ngời ngời xem ai nhắn tin cho mình
( đ**m**, cái bà điên kia bám dai như đỉa )
Phải, Seo Soojin nhắn đó, nhưng Shuhua trông như kiểu.. bị ép hả Shuhua?
----------------------------------------------
- yah, Shuhua có rảnh không em?

rảnh hay không cũng đâu liên quan đến chị -

- tôi muốn gặp em, ra quán cà phê được không ~

                              đ** nhé -

----------------------------------------------

Nhắn tin thì là vậy nhưng cuối cùng Yeh Shuhua vẫn đi, cô bận độ đẹp sang chảnh full đen, trông như đi lượn phố, mặc vậy ai mà nghĩ là đi cà phê chứ nhỉ

"muốn nói gì thì nói nhanh, rủ người chưa thân đi cà phê không thấy bất tiện à"

- hửm? em nói gì vậy, tôi chỉ muốn rủ em uống nước thôi mà

"mắc gì phải rủ tôi, đầy người sao không rủ"

- em không thích thì về..

"vậy tôi đi về"

Seo Soojin giận không? giận chứ, giận nhiều lắm là đằng khác, nàng chỉ muốn theo đuổi Yeh Shuhua thôi mà, có cần phũ vậy không chứ, rốt cuộc Shuhua nghĩ gì mà lại nói chuyện kiểu như vậy. Soojin nhíu mày, mặt có chút đượm buồn nhưng vẫn cố uống hết ly nước thừa.

- Shuhua em thật quá đáng, tôi ghét em

Dứt lời, Seo Soojin đứng dậy, quay ra định thanh toán thì thấy Shuhua đứng trừng mắt nhìn nàng ngay trước mặt, Soojin giật mình, mặt có chút hoảng sợ.

" chị nói xấu tôi à? "

- không, không phải vậy đâu, mà..sao em quay lại đây?

" quên chìa khóa xe "

- ...

Seo Soojin không nói thêm câu nào, vẫn còn chút thất vọng về cô nàng đứng trước mặt, nhìn Soojin cũng đủ biết là cô đang tức giận xen chút buồn bã, Shuhua cũng nhận ra điều đó.

" chuyện hồi nãy tôi xin lỗi "

Một câu xin lỗi thờ ơ, như thể xin lỗi cho có, Shuhua còn không thể ngờ Seo Soojin nghe xong còn giận hơn, mặt Soojin đỏ bừng, dù không cau có thể hiện ra nhưng bên trong Soojin đang cực kì tức giận, nàng cho rằng Shuhua chẳng coi mình ra cái gì.

- em có thể đèo tôi về không?

Seo Soojin cười gượng, bởi lần này cô lại đi bộ nữa, Soojin không biết lái xe nên mới vậy, dù sao thì nàng cũng cố đi bộ vài cây để gặp được Shuhua là chính.

" không, chị tự về đi, lần trước cũng đi nhờ lần này cũng vậy, bộ chị không biết ngại hay sao? "

Soojin ậm ừ không ra nổi một chữ, Shuhua chẳng hề biết Soojin không đi được xe, một mạch Shuhua lái xe đi xa khỏi Seo Soojin.

- Tôi chỉ muốn gặp em thôi mà.

Shuhua vừa đi vừa nghĩ cái câu nói hồi nãy mà cô nói với Soojin, mặt cô có chút bối rối, không biết có hơi quá lời với chị ấy không

cơ mà sao phải quan tâm nhỉ?

Một diễn biến khác, Seo Soojin đi chậm rãi từng bước vì cái chân bị đau, đã hai lần đi mấy cây số để gặp Shuhua, chân Soojin cũng không khỏe gì. Soojin bị đau nhưng lại không kêu ca, bản thân nghĩ mình sẽ đi được, sẽ về tới nhà được rồi chăm sóc được, và mặc dù nói vậy cũng không khiến nàng khấm khá hơn, từng cơn đau ê buốt ở bàn chân, cái quai giày cọ vào chân Soojin bật cả máu, cùng với cái lạnh thấu cả xương giữa mùa đông, ai nhìn vào chắc cũng sẽ phải xót vì Soojin.

Seo Soojin đi được một quãng dài liền dừng lại ở hai cái ghế đá, ngồi nghỉ một tẹo, nhìn xem, chân Soojin đã tím tái, máu cũng đã khô quạnh lại, nàng đau xót, cắn răng mà chịu đựng, dù đau đến vậy nhưng Soojin không trách móc Shuhua, nàng khẳng định đây là lỗi của mình.

Yeh Shuhua ở nhà vẫn đang băn khoăn câu nói hồi nãy, thậm chí còn nghĩ Soojin đã về chưa, mặt cô cũng có chút lo lắng hiện ra, thật lạ, Yeh Shuhua chưa từng lo lắng cho ai đến vậy.

Soojin vừa về nhà liền vào phòng tắm rửa máu, bây giờ Soojin mới than đau, thử tưởng tượng cái quai giày cọ vào chân đi lại đến nỗi ứa máu xem, Seo Soojin đau đến phát khóc. Hai đầu gối Soojin mỏi rã rời, giờ đi lên giường ngủ một giấc là đỡ nhất, Soojin thiu thiu buồn ngủ, nằm gục xuống giường rồi chợp mắt.

" Yeh Shuhua..em- "

Seo Soojin nói được đến đó, thiếp đi ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top