Chương I: Kẹo
Chị ta ngọt như kẹo đường ấy, như kẹo bông..bên trong chỉ là đường.
Chị thật giỏi làm người khác say đắm.
Yeh Shuhua trước đây và hiện tại chưa từng say mê say đắm một người khác, con trai hay con gái đều thấy thật nhàm chán, Shuhua cũng từng tự khiển trách bản thân chỉ vì tính cách kì lạ của mình nhưng bất thành, toàn suy nghĩ nhàm chán, thật nhàm chán, nhàm chán.
Kì lạ là người con gái tên Yeh Shuhua này "kén cá chọn canh" nhưng lại vô cùng hiền từ dễ mến, thân thiện và hòa đồng với mọi người. Cái tính thân thiện hòa đồng của cô có đôi chút bất tiện vì đôi khi bị hiểu nhầm mấy chuyện không đáng, không hay.
Cô nàng cũng khó chịu vô cùng, muốn bỏ mà mồm miệng cứ nhanh nhảu và đôi lúc cũng có chút "tán tỉnh" và "nịnh bợ"
Nhưng ai mà nghĩ Yeh Shuhua như vậy lại gập được một người ôn nhu, ngọt như kẹo đường, đó là một phần, một phần là Shuhua - đã đổ chị ta ngay từ lần đầu nhìn thấy.
Seo Soojin
Shuhua tự tin nghĩ trong đầu rằng mĩ nhân như Seo Soojin ai nhìn vào mà chẳng mê muội, chẳng muốn sở hữu nàng, bởi vẻ đẹp của Soojin tựa như bông hồng nở rộ, tươi rói, mang trong mình hương thơm ngào ngạt quyến rũ mọi đối tượng, mọi ánh nhìn. Shuhua là một trong số đó.
Seo Soojin có mái tóc dài đen óng, dáng người cân đối, khuôn mặt tròn với hai cái má phúng phính, môi dày đặn trông hết đỗi đáng yêu, pha chút quyến rũ của người con gái trạc hai mươi.
Đến dáng đi của nàng còn khiến Shuhua mê muội, chà, trông cứ như một cô gái trưởng thành, nhưng khi nào tiếp xúc thử rồi mới biết.
Yeh Shuhua
Về phần Yeh Shuhua, cô đúng thật là một người ăn chơi chính hiệu, ngày ngủ đêm bay, tuy thành tích học của Shuhua rất đáng gờm nhưng hạnh kiểm của cô nàng lại không bao giờ được tốt, chỉ luôn đến mức khá vì thái độ học tập lười như hủi, suốt ngày ngủ trong lớp.
Shuhua bên trong là vậy nhưng vẻ ngoài của cô có chút ngây thơ, hồn nhiên, với những người từng tiếp xúc, họ đều cảm thấy Shuhua có một sức hút riêng không chỉ về ngoại hình, rất khó tả.
Khuôn mặt Shuhua lúc nào cũng tươi sáng, nước da nổi bật trắng sáng nõn nà. Mái tóc cô nàng mượt và dài khỏe, thơm nhẹ mùi anh đào.
Gia đình Shuhua vốn khó khăn nhưng cô lại ăn chơi, không quá sa đọa và thành tích cũng không phải dạng vừa nhưng tính Shuhua luôn muốn đua cho bằng bạn bằng bè, khiến ba mẹ cô từ đó cũng trở nên khó tính, luôn chửi mắng Shuhua.
Shuhua biết nhà mình không có điều kiện, không thể cứ thế mà ăn chơi mãi, nhưng vì cái tính tò mò ở tuổi mười tám, cô cũng băn khoăn và rồi vẫn cứ thế tiếp diễn hành động đua đòi của mình.
-------------------------------------------------------
Shuhua và Soojin vô tình chạm ánh mắt nhau ở một quán cà phê. Shuhua với ngoại hình nóng bỏng, mặc cái áo croptop và váy bó, tay cầm cốc cà phê đen lắc lư như ngồi uống rượu, cùng với đó là đám bạn ngồi quây trông như lâu rồi mới được gặp lại nhau, đứa thì đồ hiệu, sang chảnh, đứa thì thuốc lá điện tử, đứa thì ăn to nói lớn.
Phải rồi, vì bạn của Shuhua cũng ngang tuổi cô mà, vào tuổi đó ai mà chả muốn sống cho thật sung sướng, hài lòng với bản thân.
Khác với Shuhua, Soojin ngồi chỗ góc quán, tóc búi củ tỏi để ngoài vài cọng tóc con, son môi nhàn nhạt, áo phông quần jeans, kính tròn, một tay cô cầm điện thoại, một tay cầm ly cà phê sữa.
Hai người lúc này cứ như hai thái cực đối nhau, một bên trông dịu dàng, nhẹ nhàng còn một bên thì ăn chơi, thu hút.
Và hình như chỉ một cốc cà phê là không đủ với Seo Soojin, nàng ra quầy để order thêm bánh và kẹo ngọt, Soojin thích kẹo ngọt.
Trùng hợp là Shuhua hình như đang cần gì đó, hấp tấp chạy vội không may đụng trúng mĩ nhân mặt tròn kia.
" A, xin lỗi, chị không sao chứ? "
Nàng không nói gì, nhìn biểu cảm có chút khó chịu nhăn mặt, Shuhua biết bèn xin lỗi một câu rồi hớt hải chạy tiếp. Nhìn là vậy nhưng thực chất Soojin có vẻ đang "đánh giá" Yeh Shuhua.
----
Khoảng hơn mười phút Shuhua lại chạy về bàn nước, nói chuyện sôi nổi với đám bạn ăn chơi kia, không quên kể chuyện hồi nãy khi gặp Soojin.
" Ừm, vậy rồi mày thích bà cô đó luôn? "
- mày bị đơ, làm gì có ai nhìn vào người khác xong thích, lố quá đó con
Có đấy, Shuhua chỉ giỏi nói khoác cho đỡ mang tiếng chứ thực ra là vô cùng đúng luôn này. Mắt Soojin long lanh, trong sáng như làn thu thuỷ, nhìn vào Shuhua có cảm giác lâng lâng, mê hoặc, đôi mắt đó cuốn hút Shuhua đến mức nào cơ chứ.
Khoan đã, nãy giờ Shuhua cứ cảm thấy có ánh mắt lén lún nào theo dõi mình, cô đưa mắt sang trái rồi lại qua phải, trong người cứ bứt rứt, rốt cuộc là ai đã săm soi mình vậy sao, thật khó chịu, thật muốn tránh né.
Cứ tưởng ai chứ hoá ra là ánh mắt của cô nữ nhân góc bàn kia kìa, Seo Soojin lúc nãy nhìn mặt nhăn nhó mà lại đi nhìn lén người kia, thật khó hiểu, kiểu này nhìn là thấy thú vị rồi đây.
-----12h47'-------
Đêm rồi nhưng Yeh Shuhua lại không tài nào ngủ được, đầu cứ bâng khuâng trống vắng đôi lúc lại nhộn nhịp, chả biết cô nàng bị cái gì mà người lúc nào cũng thấy khó chịu, thiếu vitamin à? hay thiếu gì đây.
Chán nản ngắm trần nhà, Shuhua bật dậy khỏi giường, tìm bộ quần áo gợi cảm nhất có thể rồi chôm luôn cái chìa khoá ở giường ba mẹ, thay đồ rồi lặng lẽ mở cửa lấy xe phóng ra ngoài.
" gió ngoài thật mát "
Shuhua tấp xe ở một con ngõ nhỏ tối tăm, đi sâu vào trong là hộp đêm, đèn màu và mùi rượu xen lẫn tiếng nhạc ồn ào làm Shuhua thật kích thích, bước vào sân chơi.
Cô ngồi trên ghế cao gọi rượu, mắt thì lia qua lại để tìm đối tượng, vốn tinh mắt, Shuhua đảo mắt sang phải lại chợt thấy bóng dáng không thân thuộc nhưng lại chẳng hề lạ lẫm.
" có phải.. "
Người kia quay ra phía Shuhua, mắt đối mắt và rồi bầu không khí bị cắt đứt bởi tiếng cười nhẹ của nàng kia.
" xin thứ lỗi, chị có phải.. cái chị đụng người tôi ở quán cà phê không? "
Nàng ta cười một cách ngạo mạn, đưa tay vuốt ve má Shuhua rồi hỏi:
" ừm? sao cưng biết "
" cứ làm như tôi mất trí nhớ tạm thời ấy "
Nàng kia giờ cứ như người khác, Shuhua nhớ mang máng nãy cô ta trông giống mọt sách vậy cơ mà, tại sao lại thế này?
" nhìn cưng chắc cũng nhỏ hơn tôi, sao lại vào đây "
" vào là việc của tôi chứ "
" tên tôi là Seo Soojin, 21 tuổi tròn "
" Yeh Shuhua, 18 "
Nói ra tuổi tác khiến Shuhua có chút gượng gạo, bởi người kia lớn hơn mình tận 3 tuổi.
" 18 hả? đẹp đấy "
Soojin cười ôn nhu, nhắm mắt lại mà cười trông như thiên thần ấy, nhưng câu nói của nàng đều làm Shuhua thấy thú vị khó tả, cảm giác như mật ngọt rót vào tai, nhưng chút mật đó cũng có phần độc phần không, thật là.
----END----
mng góp ý nhé:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top