Sắp rồi....
"1 ngày...2 ngày...3 ngày....."
Đã 57 ngày kể từ ngày Lai Bâng quay về quá khứ,từ hôm ấy Lai Bâng luôn tự nhủ rằng tai nạn của Tấn Khoa chỉ là 1 giấc mơ nhưng anh lại không ngừng lo lắng vì từng ngày từng ngày trôi qua lại càng ngày tới gần ngày định mệnh đó khiến Bâng chẳng thể nào yên giấc môi khi về đêm.Anh cảm thấy mọi thứ diễn ra quá trùng hợp,mọi diễn cảnh,mọi lời nói,mọi ánh mắt...anh đều cảm thấy mọi chuyện cứ như đang lập lại vậy,chỉ khác 1 chỗ là cách anh đối xử với Tấn Khoa khác đi thôi.
___________________
Ting
Một tin nhắn được gửi đến chiếc điện thoại khiến Lai Bâng giật mình tỉnh giấc,anh mang tâm trạng khó chịu nhấc chiệc điện thoại kiểm tra tin nhắn nhưng lại hoảng hồn khi nhìn thấy nó..
.... :Quá khứ sẽ được lập lại
.... : Tay một lần nữa sẽ bỏng
.... :lệ một lần nữa sẽ rơi
.... : Máu một lần nữa sẽ đổ
.... : tim một lần nữa sẽ nứt
Những tin nhắn từ 1 người vô danh lần lượt được gửi đến chiếc điện thoại khiến Lai Bâng như chết đứng,những tin nhắn này là sao?nó có ý gì?quá khứ sẽ được lập lại?tay một lần nữa sẽ bỏng?lệ một lần nữa sẽ rơi?máu một lần nữa sẽ đổ?tim một lần nữa sẽ nứt?
Những tin nhắn liên tiếp nhắn vào theo thứ tự khiến Bâng dường như đang phát điên lên
Chuyện này là sao?
Quá khứ một lần nữa sẽ tái xuất
Tấn Khoa một lần nữa sẽ bỏ anh tại chốn đông người ư?
Em sẽ một lần nữa bỏ anh bơ vơ giữa dòng đời này...
Trái tim anh sẽ một lần nữa sẽ vỡ thành trăm mảnh?
Từ khi những tin nhắn ấy gửi đến,Lai Bâng như hóa thành kẻ điên.Anh liên tục đập phá đồ đạc khiến đồ dùng trong phòng chẳng còn nguyên vẹn.Những đồ gốm,đồ thủy tinh bị anh làm bể luân phiên cứa vào tay anh khiến nó rỉ máu không Thôi.Nhưng...
Nó có đau thế nào thì liệu nó có đau bằng trái tim anh bấy giờ...?
Cốc...cốc
Tiếng gõ cửa vang lên khiến Lai Bâng giật mình vội lấy chiếc áo Hoodie trên tủ mặc vào để che đi về thương đang rỉ máu.
Lai Bâng mở cửa và thấy hình bóng quen thuộc của người anh thương.
"Lai BánhLai Bánh,có chỗ bán nước mới khai trương á!Bánh đi với em đii"
Tấn Khoa hớn hở kéo tay Lai Bâng nhưng đã vô tình đụng trúng vết thương của anh.
"A-a..."
Lai Bâng la lên một tiếng khiến Tấn Khoa nhíu mày nhìn vào cánh tay của anh,Tấn Khoa muốn kéo tay áo của Bâng lên nhưng lại bị anh ngăn lại,điều đó khiến Tấn Khoa càng chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng.
"Lai Bánh...anh thả tay ra cho em!"
"Không được đâu mà...anh chỉ đang bị trật khớp thôi"
" Vậy để em bẻ khớp cho anh!!"
Thái độ kiên quyết của Tấn Khoa khiến anh khó xử,anh chưa bao giờ thấy 1 Tấn Khoa cứng rắn như thế bao giờ cả.Bâng biết Tấn Khoa là 1 đứa em ngoan ngoãn nhưng rất hay lo lắng cho mọi người dẫu vậy Bâng cũng chưa từng thấy thái độ này của em bao giờ.
Trong lúc Lai Bâng đang phân t,em chớp lấy thời cơ kéo tay áo của anh lên.Đập vào mắt Tấn Khoa là một vết thương sâu đang rỉ máu không ngừng khiến em vô cùng tức giận lên tiếng trách mắng
"Lai Bâng!!anh đúng là ngốc mà!vết thương sâu như này mà còn dấu...lỡ bị nhiễm trùng thì sao!?"
Lai Bâng ngạc nhiên vì Tấn Khoa không tra hỏi anh làm gì mà bị thương,ngược lại em còn lo lắng trách móc anh sao không băng bó vết thương.Những điều đó khiến Bâng cảm thấy ấm áp lạ thường...
_________________________
Sỏ ryyy, hụ hụ xloi mọi người vì hứa 1 tuần ra 1 chap mà tới giờ tui mới raa
Tháng này nhiều chuyện xảy ra quá nên tui khong có ra đc
Tui hứa sẽ bù chap sớm nhứt có thể🙏😿
Mà hnhu trình viết của tui càng ngày càng xuống roiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top