Nhật Kí #2

Buổi chiều ngày 13/3,

Tôi đã nghe được ba chữ

"Em thích anh"

Phát ra từ miệng của em,lúc đấy tôi chỉ muốn nhào đến chiếm lấy đôi môi nhỏ bé ấy và bảo..

"Anh cũng thích em"

Nhưng đáng trách thay...tôi lại không thể làm điều đó,tôi đã từ chối em một cách điên rồ khiến em phải gượng gạo trông thật chua chát

"Vâng,em xin lỗi đã làm phiền Lai Bánh...'

Em cúi đầu và nói một cách vui vẻ nhưng không thể dấu nổi sự nghẹn ngào sắp vỡ òa này.

Tách...

Những giọt nước mắt đã rơi xuống khiến tôi bất ngờ muốn tiến tới đỡ lấy em nhưng em lại đẩy tôi ra,vừa chạy vừa khóc như một đứa trẻ vừa bị mẹ mắng vậy

Dù có một chút áy náy và dằn vặt nhưng không hiểu vì sao lúc đấy tôi lại tự an ủi mình rằng "chắc Khoa chỉ buồn chút rồi hết thôi" rồi lại nhắm mắt cho qua.Đúng thật là...vì sự điên rồ này mà 2 tiếng sau,vào lúc 6h chính xác là 6h12p

Tôi đã nghe được tin từ anh Titan,

"M- ấy đứa!!T-tấn Khoa-a,bị tai nạn rồi!!"

Cả team như chết lặn khi anh Titan hét lên

Quý và Red vừa nghe tin thì lập tức phóng lên taxi đến bệnh viện

Zeref  và Lạc thì khụy xuống không nói gì nên lời

Cá thì do quá sốc nên chết đứng tại chỗ

Còn tôi thì không khá lên được bao nhiêu,loạng choạng ngã xuống ghế rồi òa khóc một cách đau đớn như một đứa trẻ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ phong cấp cứu bước ra là một người đàn ông da ngâm,ông ta cúi đầu liên tục xin lỗi chúng tôi làm mỗi người cũng đã nhận biết được chuyển gì đã đến...

"C-ÁI GÌ!?C-CHỈ LÀ ĐÙA THÔI ĐÚNG KHÔNG BÁC SĨ!?!"

Tôi nhào đến nắm cánh tay bác sĩ khiến ông ta nhăn mày nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi lại nói chuyện với tôi...

Cảm giác lúc đấy...khó tả lắm

Có phải là vì tôi?...vì tôi mà em ấy đã ra đi?

Vì tôi mà em ấy phải rời bỏ thế giới này và bay lên thiên đường làm bạn với những áng mây trắng?

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top