Nhật kí #1
Vào ngày hôm ấy,anh đã rất hối hận vì chối bỏ tình cảm của mình...hối hận vì đã đẩy em vào khoảng không u tối,tự trách bản thân vì đã đẩy em vào đường cùng...dằn vặt vì lúc em sắp rời khỏi thế giới này thì anh lại không ở cạnh để ngăn chặn điều đấy.Anh ân hận lắm rồi...
"Nếu có thể quay về quá khứ,anh sẽ không đánh mất em"
_______________________________
Có người hỏi
"Lai Bánh có yêu Khoa không?"
Thì chắc chắn câu trả lời sẽ là có...Vậy tại sao Lai Bánh lại chối bỏ tình cảm của Khoa dành cho mình?
Lai Bánh không biết nữa,dường như là do Lai Bánh sợ...
Sợ cái gọi là xã hội,sợ những lời chỉ trích phát ra từ miệng lưỡi người đời.
Nhưng mà...bấy giờ anh hối hận lắm rồi!!nếu có thể trở về quá khứ anh chắc chắn anh sẽ yêu Khoa trước khi mọi chuyện xảy ra những diễn biến tồi tệ,bảo vệ em qua mọi khó khăn và ngăn chặn vụ tai nạn trước khi nó xảy ra.
====================================
Nhật kí vào ngày 13/3,
Một ngày mưa tầm tã không một chút giọt nắng nào lọt được qua những áng mây đen,một ngày u ám...
Dường như ông trời đã biết trước điều gì đó trong tương lai,đúng thật là như vậy...Một ngày tồi tệ
Vào sáng ngày 13/3,tôi thức dậy với một tâm trạng không mấy dễ chịu..Đi xuống dưới nhà thì tôi lại nhìn thấy em-Tấn Khoa,em đã đưa cho tôi một cốc cà phê và nói
"Uống đi Lai Bánh,cà phê em mới học được từ anh Titan đó!!"
Em cười một nụ cười tươi tắn nhưng nó lại khiền tôi khó chịu,một nụ cười đáng yêu đến bị người khác ghét bỏ.Lúc đó,tôi đã không kìm được cảm xúc mà hất đi cốc cà phê khiến nó văng lên người em...Lúc đấy tôi hoảng lắm!tôi chỉ định hất nhẹ thôi nhưng ai mà ngờ rằng nó sẽ đổ lên người em,nhưng em chỉ cau mày một lát rồi lại cười một nụ cười ngọt ngào nhìn tôi,em bảo
"Lai Bánh đang khó chịu hả?vậy thôi!Lai Bánh nghỉ ngơi cho dễ chịu chút đi nhé!!"
Tôi ngơ ra một lát,nụ cười của em khiến tôi mê mẫn...nhưng nó cũng khiên tôi áy náy không ngừng.Lúc nãy tôi chỉ đơn thuần là muốn hất nhẹ cốc cà phê để em ấy biết và đừng làm phiền tôi...
"E-em...không sao chứ?anh xin lỗi"
"Em không sao đâu,hơi rát một chút thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top