Bù đắp ?

Dù Lai Bánh chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nhưng anh hiểu được...ông trời đang cho mình cơ hội sửa sai,bù đắp những lỗi lầm mình đã gây phải.

___________________________

Ở dưới phòng bếp,Tấn Khoa đang ngu ngơ nhìn những cái máy pha cà phê trên bàn.Gương mặt ngơ ngác cùng hành động lơ ngơ đến đánh yêu,trong đôi mắt của cả si tình như Lai Bánh thì những hành động nhỏ bé ấy đủ làm anh ta dùng ánh mắt nuông chiều nhìn em.

"Tấn Khoaa,cần anh giúp không?"

"Em không cần đâu,phiền anh lắm!!"

Tấn Khoa bây giờ chỉ dám cười gượng,sợ làm phiền đến anh rồi lại bị anh mắng nhiết,chán ghét thì em lại khóc sưng mắt mất!!

"Anh không phiền đâu!nếu là em thì không bao giờ phiền!"

Lai Bánh xoa đầu Tấn Khoa một cách yêu chiều,nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại ma mị khiến người khác nổi da gà.

"V-vậy anh chỉ em pha cà phê đi!!"

....

Tới đây,Bánh bỗng dưng khựng lại mà nhớ đến ngày hôm đó...cái hôm mà em rời khỏi thế giới này,...nhớ đến buổi sáng ngày hôm đó,nhớ đến gương mặt đau đớn của em khi hứng chịu cốc cà phê nóng...

Tách...

!!

Lai Bánh không kìm được nước mắt mà khóc nấc lên khiến Tấn Khoa bối chẳng biết phải làm thế nào

"L-lai Bánh!a-anh sao vậy!?"

"A-anh không sao đâu!!bụi bay vào mắt thôi!"

Lúc này,Khoa đã thấy không ổn rồi...thấy gương mặt vừa hạnh phúc vừa đau khổ của anh khiến tim Khoa không ngừng nhói lên,em nhẹ nhàng chạm lên mái tóc bồng bềnh đã qua thuốc tẩy kia,nhìn nó xơ xác đến lạ thường.Chỉ sau 1 đêm,Lai Bánh đã thay đổi 180° từ một con người hay cằng nhằng lại vừa nóng tính,hắt hủi khiến Khoa đau khổ đến mức muốn tìm đến đường chết.Bấy giờ lại trở thành một con người ân cần,đối xử nhẹ nhàng một cách lạ thường khiến Tấn Khoa phải nghi ngờ.

__________________________

"Lai Bánh,anh làm sao vậy?"

"Sao là sao?anh bình thường mà Tấn Khoa!!"

"Em hỏi thật đấy,trả lời em đi!!"

"...-"

Đáp trả sự nghiêm túc của Tấn Khoa là một khoảng không yên lặng,điều đó khiến Tấn Khoa muốn tuôn trào ra những cảm giữ,cảm giác tủi thân và cay đắng...

"Anh nói gì đi chứ!?anh có ý đồ gì?Làm ơn...đừng trao cho em cảm giác an toàn,cảm giác được thương yêu rồi lại vụt tắt đột ngột như hồi cấp ba!!Em van xin anh đấy...-"

Tấn Khoa hét lên với chất giọng nghẹn ngào,em nói ra tất cả những uất ức,những đau khổ mà bản thân trãi qua.Những năm tháng hạnh phúc vào năm cấp 3 anh đã trao cho Khoa rồi lại đột ngột vụt tắt...Anh liên tục trao cho Khoa những ánh mắt lạnh lùng,những lời mắng chửi phũ phàng khiến tim em thắt lại.

"A-anh...muốn bù đắp..."

"Những điều anh làm với em...anh nghĩ nó sẽ bù đắp được sao?"

Lai Bánh sững người,anh bỗng nhớ lại những ngày tháng Khoa bị anh sỉ nhục,hắt hủi đến mức trầm cảm mà lòng đau như cắt.

"Anh...,xin lỗi."

"Em vẫn sẽ thích anh,yêu anh,theo đuổi anh như nhưng ngày tháng năm tươi đẹp năm cấp 3...Nhưng em sẽ không bao giờ cho anh cơ hội bù đắp!!"

Tấn Khoa nhìn anh một cách dịu dàng nhưng lại độc miệng nói ra những lời phũ phàng khiến anh chết lặng đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top