Bên nhau

Hôm nọ,Bâng và Khoa cùng nhau đi dạo trên góc phố nhỏ.Bâng nhìn em đang chạy nhảy nô đùa với những cây hoa cọng lá,những chú chim bồ câu đang bay xung quanh em tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp dưới ánh mắt kẻ si tình.
"Bánh ơi,ra đây!chim bồ câu dễ thương quá nè!!" - Tấn Khoa chạy lại chỗ Bâng đang ngồi,đưa tay ra muốn anh nắm lấy rồi cười khúc khích như một đứa nhóc to tướng.
Bâng nhìn thấy vẻ mặt hồn nhiên của Khoa vừa thấy đáng yêu vừa đáng thương.Bâng mím môi nhìn Tấn Khoa
"Anh không thể nắm tay em,anh sợ em đau..."

"Em không đau,anh là băng cá nhân của em!!"
Khoa nắm lấy tay anh,ráng nén cơn đau chạy tới chỗ những chú bồ câu đang bay lượn,Cười nhẹ nhìn Bâng
"Tuyệt lắm đúng không?"
Bâng mê mẫn nhìn em với nụ cười tỏa nắng,gật đầu đáp "đúng...rất tuyệt"

Tuyệt ở đây không phải nói "bồ câu",mà là nói "em"...

"Chiều rồi...em muốn đi đâu?"

Thế rồi,họ nắm tay nhau đi ăn những hàng quán vỉa hè.Dắt tay nhau đi chơi những trò chơi bị coi là quá trẻ con.Tản bộ cùng nhau trên con đường đông đúc người qua lại.

Tối đến,Bâng dắt tay Khoa đến công viên và để em ngồi ở đài phun nước đợi mình.Khoa ngơ ngác không hiểu gì nhưng vẫn ngậm ngùi chờ anh quay trở lại.
Một lúc sau,đồng hồ điểm 12h

Bỗng dưng,đài hun nước đã phun ra nhưng giọt nước lấp lánh,trên trời bỗng dưng có pháo hoa rực rỡ sắc màu khiến Khoa ngạc nhiên trở nên thích thú.Một lúc,Bâng đi tới chỗ Tấn Khoa với một bó hoa lớn,anh quỳ xuống trước sự ngỡ ngàng của Tấn Khoa và sự cổ vũ của mọi người xung quanh.

"Làm người yêu anh nhé?"

Mọi người xung quanh bắt đầu la hét trước màn tỏ tình của Bâng,không ngừng thúc giục Tấn Khoa "Đồng ý,đồng ý"
Tấn Khoa hiện tại đã ngượng chín mặt trước lời đề nghị của anh và một lúc sau,em lấy hết can đảm đáp lại Bâng bằng cái gật đầu khiến bâng vui khôn xiết liền nhảy đến ôm Tấn Khoa vào lòng.

"Tuyệt quá...anh có được em rồi,anh yêu em quá Tấn Khoa..."

"..."

Bâng ôm Khoa một hồi,cảm thấy không có hồi âm liền hoảng loạn ôm mặt em và run rẩy khi nhìn thấy gương mặt em đã trắng bệt,nhiệt độ cơ thể đang giảm không phanh,hơi thở...cũng chẳng còn.

Bâng hoảng loạn ôm chặt lấy cơ thể em cố gắng dùng cơ thể mình sưởi ấm cho em và ôm ấp một hi vọng nhỏ nhoi.

"K-khoa ơi...đừng giỡn-!a-anh sợ lắm Khoa ơi" - Bâng bật khóc nức nở dụi vào cánh tay không còn chút cử động của em.Mọi người xung quanh cũng gọi xe cấp cứu đến nhưng Bâng...anh ấy biết...quá trễ rồi.

Từ phodng cấp cứu bước ra là một người đàn ông da ngâm,ông ta cúi đầu liên tục xin lỗi làm Bâng cũng đã nhận biết được chuyển gì đã đến...

Bâng bước vào phòng bệnh và thấy Tấn Khoa,bây giờ anh chẳng khóc,chẳng là,chẳng mắng.Anh chỉ đơn giản là chạm lấy gương mặt trắng bệt của em với gương mặt gượng cười chua chát.

"Anh hiểu rồi...có lẽ...chúng ta Không thể nên duyên...nhưng anh chỉ muốn nói,anh yêu em lắm!Tấn Khoa."

__________________________________

Xót lắn nhưng HE kh nổii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top