02
Khung cảnh sân trường vào giờ ra chơi lúc nào cũng nhộn nhịp, người thì cùng chúng bạn đi dạo dưới sân, người thì rủ nhau ra căn tin ngồi ăn.
Lúc này, trong một góc ở sân, trên ghế đá có một bóng hình ai đang ngồi. Người đó chính là Trường Sinh. Anh lúc này thẩn thờ ngồi đó, nhìn ra một khoảng không vô định mà suy nghĩ.
Đột nhiên có một vật gì đó vô cùng lạnh lẽo chạm vào mặt anh. Khiến anh bất ngờ mà kêu lên một tiếng 'A'.
Lúc này, Trường Sinh mới xoay người lại để nhìn xem kẻ đã làm anh bị đi mạch suy nghĩ của mình là ai.
Đó là một người con trai có khuôn mặt khá góc cạnh với chiếc mũi thẳng và đôi mắt sáng, toát lên sự cuốn hút. Mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, tạo nên vẻ ngoài trẻ trung và năng động. Dáng người thì cao ráo, cân đối.
Và người ấy chính là Nguyễn Anh Tú, hay còn có biệt danh khác là Tú Voi để nhận diện với Bùi Anh Tú. Và cũng là bạn thân của Trường Sinh.
Lúc này anh thấy trên tay Tú đang cầm một lon nước trái cây đã được ướp lạnh, vật đã tác động lên mặt làm anh giật mình ban nãy, chìa về phía mình mà cười.
"Cho lon nước uống nè."
"Cảm ơn . . ." Anh cầm lấy lon nước nhưng cũng không quên liếc hoáy bạn mình một cái.
"Sao mà thẫn thờ quá vậy?" Tú ngồi xuống kế bên anh mà hỏi.
"Biết cái cảm giác mà cho dù có cố gắng thế nào thì đối phương vẫn không chấp nhận tình cảm của mình không?" Trường Sinh uống một ngụm nước mà hỏi.
". . .Nó liên quan đến người anh em sinh đôi khác ba lẫn mẹ giống mỗi cái tên của tui, đúng không."
". . ."
". . ."
" . . . Ừm"
Cả hai cùng thở dài mà nhìn nhau.
"Đã nói rồi mà. Tui cũng thấy, anh em ai cũng thấy. Mỗi tội người này lại không thấy rằng Anh Tú họ Bùi là không thích Trường Sinh." Tú Voi vừa nói với giọng điệu quở trách, vừa chọt chọt lên trán anh, điệu bộ bất mãn.
"Nhưng mà tui cứ sẽ cố gắng. Ông bà ta có câu 'Có công mài sắt có ngày nên kim.'"
"Ừ, nhưng trong trường hợp này thì là nó phiền Sinh à."
". . ."
Anh cuối gầm mặt xuống. Trông tội vô cùng. Làm cho Anh Tú họ Nguyễn nhìn anh mà thương lắm.
Khi chuẩn bị an ủi anh thì Trường Sinh đột nhiên ngước mặt lên một cách đột ngột, uống một hơi hết lon nước rồi lại gục người xuống một lần nữa.
'Thằng này bị làm sao vậy nè trời . . . Suy quá hoá rồ rồi à.' Tú hoang mang nhìn thằng bạn mình.
'Tính ra là còn có thằng Hiếu thích nó luôn đó trời . . .'
.☘︎ ݁˖
.☘︎ ݁˖
.☘︎ ݁˖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top