01

"Nóng vãi lòi." Quang Trung nói với Anh Tú.

Cậu quay sang nhìn Trung với vẻ mặt chấm hỏi, rồi đánh nhẹ vào vai thằng bạn mình một phát.

"Mày nói chuyện tục bỏ mẹ ra."

"Mày thì khác đéo gì tao???"

Trong khi cả hai đang nhoi qua nhoi lại, thì bỗng có hình bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua cửa sổ lớp rồi đi đến trước mặt họ.

"Tú, anh có mua kẹo cho em nè, em nhận nó nha."

Nói rồi, Trường Sinh đặt lên bàn cậu ba cây kẹo mút được cột cố định với nhau một cách tỉ mỉ bằng một chiếc ruy băng màu xanh trông đẹp mắt vô cùng.

"Dạ vâng, em cảm ơn anh."

Cậu gật đầu, mỉm cười nhìn anh nhưng kẹo thì vẫn nằm y nguyên trên bàn.

Thấy cậu đã chấp nhận rồi thì anh mới rời đi. Nhưng trước đó vẫn không quên chào tạm biệt cậu và Quang Trung.

Khi Trường Sinh đã rời khỏi lớp thì sự vui vẻ ban nãy của Anh Tú được thay bằng sự chán nản. Cậu lấy sách mà gạt số kẹo đó về phía Trung.

"Nếu mày đã không thích người ta rồi thì đừng nhận nữa, mất công ảnh lại tặng. Phí tiền."

Trung vừa nói, tay vừa lột vỏ của cây kẹo ban nãy mà ăn.

"Thì tao đã từng nói với ảnh rồi, nhưng ảnh vẫn cứ tặng à."

"Thôi kệ vậy, ít ra tao cũng lời. Được ăn kẹo miễn phí."

"Không phải mày cũng có bồ à? Sao không nhờ ổng mua?" Tú nhướng mày hỏi.

"Ổng bận bị deadline dí lòi đầu rồi, còn đâu thời gian mà mua với chả tặng."

"Khổ thân bạn tui quá."

━━━━⊱⋆⊰━━━━

Hiếu hiện tại đang đi khắp dãy hành lang này để tìm Trường Sinh (của gã) vì nhớ (thiếu hơi) anh ấy. Lúc ấy, gã cũng vô tình đi ngang lớp cậu, và vô tình nghe thấy những lời này. Gã liền cau mày, hầm hực bỏ đi nơi khác mà nghĩ thầm trong lòng.

'Có biết bao nhiêu người tốt để thích nhưng anh ấy lại không chọn, mà lại đi thích mà lại đi thích một người như Tú.'

' . . . Mình cũng là một lựa chọn tốt mà. . . Sao ảnh lại không để ý tới mình chứ!!' Nội tâm của đội trưởng Trần đang gào thét dữ dội.

𖹭

𖹭

𖹭

.𖥔 ݁ ˖๋ ࣭ ⭑

Thì chap 1 dự tính là có nhiêu đây thôi, tui soạn được 2, 3 chap rồi. Từ từ tui tính tiếp nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top