Chương 1: Gặp lại cậu

Mặt trời tháng chín còn mỏng như miếng kẹo thủy tinh, ánh nắng chưa quá gắt, đậu nhẹ trên những mái nhà lợp ngói. Con đường trước khu xóm "Bình Minh" vẫn lành như mọi buổi sáng bình thường, nhưng với Hà Thanh An thì hôm nay… mỗi bước chân như có tiếng “tích - tắc” của một cái đồng hồ nhỏ trong tim.

Cô khoác bộ đồng phục mới tinh, vạt áo trắng phẳng, mùi vải mới còn thơm, mái tóc thắt gọn gàng, vài sợi mái rơi trước trán, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nước da trắng hồng. Cô đứng trước gương, ngắm mình một chút, sau đó, nở nụ cười nhẹ, hài lòng. Ngày đầu tiên, ở một ngôi trường mới, Thanh An muốn mình chỉn chu nhất có thể. Tim đập hơi nhanh, có chút hồi hộp, mong chờ.

Xuống bếp, thấy mẹ đang dọn bữa sáng, ba đang tập trung đọc báo, hình ảnh quen thuộc mỗi sáng khiến cô chợt cảm thấy hạnh phúc len lỏi trong tim, tự nhủ phải cố gắng học tập thật tốt ở ngôi trường mới này. Thanh An cười nhẹ, bước tới : " Ba, mẹ! "

Nghe tiếng con gái gọi, hai người quay lại nhìn, cười hiền, nhẹ giọng:
" Chuẩn bị xong rồi hả con? Rồi rồi, ngồi xuống ăn sáng đi, còn đi học nữa, không lại muộn. "

" Vâng. " Cô đáp.

Hà Thanh An bắt đầu bữa sáng bằng một ly sữa bắp nóng hổi cùng lát bánh mì sandwich. Cô thích sự kết hợp này, đơn giản mà ngon lạ thường.

" Con có quên gì không? Đã kiểm tra lại hết chưa? Kẻo đến trường thiếu thì khổ. " Mẹ cô lên tiếng lúc cô đang cắn miếng lớn, suýt thì nghẹn.

" Bà cứ khéo lo, con gái mình lúc nào cũng cẩn thận, chỉn chu từng tí một, nó mà quên chắc hôm nay trời mưa to. " Ông nói rồi quay sang nhìn cô, giọng điệu cưng chiều: " Phải không, con gái yêu? "

" Vâng, vâng, chỉ có ba là hiểu con nhất. " Cô cười, hùa theo lời ông.

" Hai cha con ông chỉ biết ăn hiếp tôi thôi. " Mẹ Hà bất lực. " Được rồi, ăn xong thì đi nhanh đi, ngày đầu phải đến sớm. "

" Dạ vâng, mẹ yêu. " Cô giơ tay ngay trán, tỏ vẻ tuân lệnh.

....

Lên xe, An đeo tai nghe, bật một bài nhẹ. Xe chạy qua từng khúc đường quen. Từng gốc bàng, từng ô cửa sổ nhà hàng xóm, đều chảy vụt qua. Nhưng lạ lắm. Hôm nay mọi thứ đều như mới.

Tới cổng trường. Cổ cô hơi nghẹn lại một chút. Cổng trường cao hơn cấp 2 nhiều. Ghế đá xếp thẳng. Sân trường rộng. Phượng cuối mùa rơi lác đác. Nhóm lớp trên đã tụ lại, cười đùa, chụp hình, bàn tán. Thầy cô di chuyển vội, tên trường treo rực ở khán đài. Lê Ngọc Uyên đã đứng đó, tay chống hông, áo sơ mi trắng cột cao, tóc buộc đuôi ngựa. Nhìn thấy An, Uyên phất mạnh tay, gọi lớn:

" An!!! Ở đây!!! Nhanh lên!!! "

Cô chạy vội tới: " Xin lỗi, kẹt đèn đỏ xíu."

" Không sao, không sao. Mà hôm nay xinh quá ta, còn thắt tóc nữa cơ, người ta nhìn á."  Ngọc Uyên trêu.

Thanh An xì cười, nụ cười nhẹ, thấp thoáng làm lộ hàm răng trắng, nhỏ xinh: " Người ta nào? "

Uyên lườm: " Ừ thì chưa biết người ta nào. Nhưng chắc chắn sẽ có. Thanh xuân mà."

An bật cười nhẹ - cái kiểu cười mà chỉ mới nghe đã biết trong lòng đang hồi hộp.

Buổi lễ khai giảng bắt đầu.

Tiếng trống trường vang lên từng nhịp, rõ ràng, cao và hơi ngân, như đánh dấu một cánh cửa vừa khép lại tuổi cấp 2, rồi mở ra một thế giới mới.

Hà Thanh An ngồi cạnh Lê Ngọc Uyên, giữa hàng ghế dài của khối 10. Tiếng nói cười chen lẫn, lá cờ đỏ sao vàng phập phồng trong gió. Cô cố giữ bình tĩnh, cố dồn tâm trí vào lời phát biểu của hiệu trưởng, nhưng tâm trí cứ long bong như trôi lạc giữa tiếng nhạc, tiếng ve cuối mùa còn sót. Ánh nắng lúc này đã lên cao hơn, rơi lên vai cô từng mảnh vàng nhẹ.

Hiệu trưởng bắt đầu phần vinh danh thủ khoa đầu vào.

" Và năm nay, người đạt điểm đầu vào cao nhất toàn trường là em Đinh Hoàng An. Với tổng số điểm là 48,75/50 điểm. Xin mời em lên bên trên để nhận giấy khen và tiền thưởng. "

Từ phía hàng ghế gần sân khấu, một thiếu niên dáng người cao ráo, áo trắng, gương mặt điển trai lạnh lùng, dáng ngồi thẳng lưng ,đứng dậy. Cậu đi lên phía micro, nhận giấy khen. Ánh nắng lướt qua viền má, xuyên qua tóc cậu, tạo ra đường sáng tao nhã. Không phải ánh sáng chói, mà là loại ánh sáng cắt vào mắt người ta, vừa đủ để khiến người ta nhìn lâu hơn một giây.

Cả khối 10 xôn xao những lời bàn tán:
" Ngầu ghê."

" Lúc trước, cậu ta học trường nào thế? "

" Nhìn cậu ta kìa, chuẩn gu tao rồi. "...

Còn Hà Thanh An thì chỉ ngồi im nhưng ánh nhìn của cô, chẳng rời khỏi cậu. Một thoáng sững sốt, ngạc nhiên, miệng lắp bắp tự nói với mình: 

" Là...là cậu ấy, đúng là cậu ấy... "

Ngọc Uyên ngồi bên cạnh không ngừng lắc vai cô, giọng hào hứng:

" Đẹp trai quá mày ơi, chuẩn gu học bá lạnh lùng của tao rồi!! "

" Ờ, ờ... " An chỉ đáp cho có, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi cậu một giây nào.

Uyên quay qua thấy An ngơ ngác thì cười trêu:" Sao? Thích rồi hả? "

Cô đỏ mặt, cũng không phủ nhận, vẫn chăm chăm nhìn cậu.

Tiếng kèn chào mừng vang lên hòa cùng những tràng pháo tay nồng nhiệt.Nhưng với cô, giây phút ấy giống như một dấu gạch chân bằng mực đậm, đặt ngay trang đầu tiên của năm cấp ba.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top