The Winner - The Loser (2)
Hai tháng sau chia tay, Soojin tự hình thành thói quen tản bộ ra sông Hàn. Nàng muốn ngắm nhìn thành phố về đêm lên đèn thật kĩ. Seoul vào khuya rất đẹp, yên bình và lặng lẽ. Trăng trên cao thật sáng, gió lạnh thổi bên tai, loáng thoáng nghe tiếng người tản bộ xì xào xung quanh, khung cảnh trữ tình, nhưng cũng cô đơn làm sao.
Ngồi trên ghế đá, nàng ngẩn ngơ đầy trống rỗng, suy nghĩ về cuộc tình dở dang của bản thân. Vẫn là không quên được em, không quên được hình bóng cô gái Đài Loan ấy. Đã hai tháng kể từ khi em và nàng kết thúc, cả hai đều không liên lạc với nhau, em không gọi một cuộc nào, nàng cũng không nhắn. Đơn giản Soojin hiểu rằng, cô gái của nàng sẽ không vội vàng quyết định bất cứ điều gì nếu em không muốn, huống chi là chuyện tình cảm.
Seoul vẫn tiếp tục êm đềm như dáng vẻ vốn có, các cặp tình nhân tay trong tay dạo phố, một vài quán ăn vỉa hè bắt đầu mở, còn nàng, vẫn ngồi đó, chỉ lặng lẽ thút thít khóc thương cho những ngày yêu xưa, cho cuộc tình vụng dại đã tan vỡ, tấm lưng nấc lên cô đơn não nề...
...
Như ta đã nói, quá khứ thì hãy để nó ngủ im, thế giới không ngừng chuyển động, thời gian vẫn trôi, và ta phải tiếp tục sống, nếu hôm qua yếu đuối, vậy hôm nay phải mạnh mẽ gấp hai lần, một lần dũng cảm dám đối diện với kỉ niệm, một lần cho ngày mai có gan bước tiếp... Đằng đẵng đã gần một năm trời cả hai kết thúc, nhưng em vẫn chưa quên được nàng. Cứ tưởng rằng tự giải thoát bản thân mình, hóa ra Shuhua tự tay trói mình vào xiềng xích mới. Từng ngày trôi qua, không lúc nào em không trách rằng mình đã quá xấu tính, ích kỉ khi chỉ nghĩ cho bản thân như vậy trong quá khứ. Em đã quá trẻ con, em đáng lẽ phải trân trọng và cố gắng giữ nàng bên cạnh, khi Soojin đã quá bao dung với một kẻ vô trách nhiệm đầy thói hư tật xấu như em. Nhưng tất cả những gì nàng hi sinh cho Shuhua, làm vì Shuhua, chính em lại tự chối bỏ hết. Em đã đuổi nàng đi, không chút thương tiếc, hay thậm chí đoái hoài. Để giờ đây Yeh Shuhua sống trong những tháng ngày đầy ân hận, toàn bộ đều là tiếc nuối. Shuhua hiểu rằng người em yêu nhất bây giờ là Seo Soojin, người em cần nhất bây giờ cũng chính là nàng – Seo Soojin. Trong những giấc mơ, Shuhua vẫn thường tưởng tượng ra viễn cảnh nàng quay lại bên mình, vẫn ân cần, dịu dàng như ngày xưa cũ, nhưng sau cùng tỉnh giấc, chỉ còn mình em cô đơn lạnh lẽo trong căn hộ trống trải. Thiếu hơi người. Thiếu hơi người em yêu. Yeh Shuhua chỉ còn chấp nhận tiếp tục sống trên cõi đời vô vị, ngày qua ngày lặp lại đều đặn, đi làm rồi về nhà, chôn mình vào những khoảng lặng lẽ.
Mặt trời của em, chị đi mất rồi...
Shuhua lâu lâu vẫn ghé qua tiệm tạp hóa ven đường năm ấy, em không quá rảnh rỗi về mặt thời gian, cốt chỉ muốn xem lỡ đâu có thể vô tình bắt gặp thân ảnh của người em thương lần nữa. Em đã cố gắng nhắn tin, gọi điện cho nàng, nhưng kết quả đều là con số không tròn trĩnh – không một tin nhắn hồi âm, không một cuộc gọi được bắt máy. Em đã tuyệt vọng, Shuhua đắm chìm trong ân hận, vẫn là em thua nàng. Soojin đi, mang cả trái tim của em theo, Shuhua không thể cảm nhận được tình yêu tồn tại trên cuộc đời này thêm một lần nào nữa. Em dường như không thể yêu thêm một ai, nếu người đó không phải là nàng. Nếu ông trời có chăng nghe được tiếng lòng của em, cho nàng và em đến với nhau thêm một lần nữa, Shuhua đảm bảo lấy từng hơi thở của mình ra, từng chút một đều sẽ nhường nhịn nàng, sẽ bảo vệ, chăm sóc nàng thật tốt, sẽ trân trọng nàng như nguồn sống, như mặt trời duy nhất tỏa nắng trong cuộc đời tối tăm của em...
...
Vẫn là Seoul, nhưng là một chiều mưa khác, Seoul vào hè với những cơn mưa rào, trắng xóa cả đường phố. Hôm nay Soojin tan làm sớm, nàng muốn ngắm hoàng hôn dọc bờ sông Hàn quen thuộc. Cầm chiếc ô trong suốt dạo quanh lối mòn không mấy xa lạ, nàng đứng lại ngắm nhìn thành phố bên kia. Thấm thoát cũng đã gần hai năm xa em, Soojin tự tôi luyện cho bản thân mạnh mẽ trước cô đơn của cuộc đời. Nhưng hôm nay lại khác, nay nàng muốn khóc thật to, muốn cơn mưa mùa hạ này cuốn trôi đi vết thương sâu đậm ấy trong tim mình. Cuộc sống khó khăn và áp lực quá ! Nàng ước gì có em ở đây. Em ở đây sẽ ôm nàng thật chặt, sẽ vuốt ve lưng nàng mà nói những lời an ủi đầy dịu dàng, sẽ dùng năng lượng tích cực trong em vực nàng dậy, sẽ sưởi ấm cho trái tim mẫn cảm đầy tổn thương của Soojin. Bởi nàng cũng chỉ là một cô gái nhỏ, áp lực cuộc sống vô hình vẫn luôn đè nén nàng xuống, nhưng đã từ lâu lắm rồi, vẫn chưa có ai cầm tay và kéo nàng dậy. Nàng rất nhớ em, rất nhớ Yeh Shuhua vui vẻ cuả nàng, nhớ đến da diết ánh mắt long lanh đầy hạnh phúc ấy, nhớ đến quặn đau từng nụ cười mỉm nhẹ nhàng của Shuhua, và nhớ đến nghẹn ngào, đến khó thở cái hình bóng chưa bao giờ phai mờ của em trong tâm trí. Trời vẫn đổ mưa to, nhưng ô trong tay Soojin đã rơi xuống từ bao giờ, ánh mắt nàng xa xăm, đờ đẫn. Chỉ có cơn mưa cùng bầu bạn, cay đắng cuốn trôi từng giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên khuôn mặt buồn.
Dần cảm nhận được những hạt mưa kia thôi rơi trên mái đầu, từ đáy mắt nàng loáng thoáng thấy thân ảnh ai đó đang đứng sau, che ô cho mình từ lúc nào. Soojin quay lại định cảm ơn người lạ, muốn nói rằng nàng đã có ô. Nhưng trước mặt nàng bây giờ là em, bằng xương bằng thịt. Vẫn là ánh mắt long lanh đầy dịu dàng ấy, trên môi ấy vẫn vẽ lên nét cười hiền...
"Lâu lắm không gặp, Jinjin ah"
Seo Soojin không biết nói gì, nàng chỉ đứng bất động hồi lâu, rồi lao đến ôm em thật chặt. Nàng chỉ biết khóc nức nở, to hơn bất cứ lần nào từng được khóc.
Đó cũng là giây phút Yeh Shuhua thấy trái tim em đã ấm áp trở lại.
Mặt trời của em, cuối cùng chị đã về rồi !
Không hiểu sao lúc viết nháp thì thấy rất dài, còn sợ rằng đăng lên sẽ bị dài quá thành lê thê, nhưng mà đăng lên đây ngắn có tý à... Btw, enjoy~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top