Sinsoledad (6)




Đã gần một tuần kể từ ngày Soojin hôn lên môi Yeh Shuhua. Gần một tuần ấy, là quãng thời gian dài với cô gái trẻ. Vì Seo Soojin bằng nhiều lí do khác nhau, em cứ mãi lẩn tránh đối mặt với vị tiểu thư. Sáng sớm thức dậy, khi họ Yeh còn đang định sang phòng em, thì người làm báo rằng Soojin đã rời nhà đi học từ sớm. Đến tối muộn khi Shuhua tan sở về nhà, cô cũng nghe tin rằng em đã ngủ từ lúc nào. Thật lòng đối mặt với sự tránh né này, Yeh Shuhua cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô muốn nhìn thấy Soojin, muốn đối mặt với em để nói rõ lòng mình, rằng cô cũng có tình cảm với Soojin như cách em đối với mình vậy.

Chỉ là Shuhua sợ.

Cô sợ rất nhiều thứ, sợ đoạn tình cảm này giữa bản thân với Soojin, em sẽ chịu thiệt thòi; sợ em sẽ phải nghe nhiều điều tiếng xung quanh; sợ Shuhua cô luôn bận rộn công việc, sẽ khiến em thấy cô đơn, lạc lõng. /

Là như vậy, Yeh Shuhua lo sợ rất nhiều điều.

Nhưng sợ nhất, chính là cô sợ Seo Soojin sẽ phải chịu nhiều tổn thương.

Yeh Shuhua thật ra là dạng người nhìn như vậy nhưng không phải vậy. Nói đại khái thì là phù hợp với câu "đừng nhìn ngoài mặt mà bắt hình dong", chỉ chính xác thì lại là tâm tình, tính cách trái ngược hẳn, khiến mọi người chỉ biết trợn tròn mắt lên cảm thán. Suy cho cùng, chính là nói qua nói lại, cô tiểu thư họ Yeh dù đường đường là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, phía dưới đầy người hầu kẻ hạ, trên cơ chỉ đếm trên đầu ngón tay, gan to mật lớn như vậy, nhưng trong chuyện tình cảm thì dũng khí khá lắm cũng chỉ bằng con cua đồng. Nên đếm tới đếm lùi, thời gian cũng thành đã ngót nghét một tháng từ chiếc hôn ấy mà hai người chưa nói chuyện với nhau. Thật lòng, cô rất muốn bắt chuyện với em, nhưng họ Yeh ấy lại chẳng đủ ngữ khí.

Nhân một ngày đầu tháng 2, Valentine cũng sắp tới gần, Shuhua sau khoảng thời gian dài suy nghĩ, cô tặc lưỡi quyết định.

Lễ tình nhân này, nhất định phải tỏ tình với Soojin !





































"Cha ! Con muốn học song bằng, một bằng kinh tế, một bằng kiến trúc nghệ thuật"

Seo Soojin không nhanh không chậm nói chuyện với ông Yeh qua điện thoại. Ông Yeh đang đi công tác xa, mai là ngày ông trở về.

"Cái gì ? Sao lại... Đã năm 3 rồi, chỉ một năm nữa con sẽ ra trường, bây giờ mới quyết định có phải muộn quá rồi không ?"

"Việc là việc cả đời người, sao có thể phân biệt khi nào sớm khi nào muộn đâu cha.."

Em cười khổ.

Đúng.

Seo Soojin rất thích học hành – chuyện mà đến 80% dân số trên thế giới đều chả ai ưa. Vậy mà em lại thích được nó, thậm chí còn say mê không rời, say mê đến độ quên ăn quên ngủ, nên mọi người xung quanh mới hay gọi Soojin là kẻ kì dị: kì lạ bởi đôi mắt, và lập dị vì sở thích cá nhân.

"Đã nói chuyện qua với Shuhua chưa ? Mai ta về, sẽ cùng bàn bạc lại với con bé"

"Con chưa ạ.. Chuyện này cũng không cần thiết phải nói với chị ấy đâu cha.."

Giọng ông Yeh bất ngờ nâng lên một tông. Em đoán cha mình bên kia đầu dây đang nhíu mày khó chịu.

"Lí do gì con thấy không cần thiết ? Trước giờ chuyện học hành của con không ta thì Shuhua luôn sát sao cùng quyết định. Lần này là việc hệ trọng, học văn bằng hai mà ra trường muộn sẽ không tốt cho sự nghiệp sau này"

"Chút nữa con sẽ nói chị sau ạ"

"Được rồi. Nói chuyện xong gọi lại luôn cho ta, ta muốn nghe qua con bé có ý kiến thế nào. Còn nữa..."

"Sao ạ ?"

"Lần này về nước sẽ là lần cuối cùng. Ta muốn tạm biệt hai đứa trước khi định cư hẳn bên này, công ty cũng đã chuẩn bị bàn giao lại cho Shuhua lo liệu xong rồi.."

"Cha à.."

"Ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời chị. Ngoài đường an tĩnh là thế nhưng về nhà không được ỷ lại được chiều chuộng mà bát nhao, cũng phải chăm lo cho bản thân nhiều hơn, quản gia gọi điện bảo ta dạo này con rất gầy.. Hai chị em dù không cùng một dòng máu nhưng nhất định vẫn phải yêu thương nhau, có nhớ chưa ?"

Từng lời ông Yeh dặn dò, Soojin nghe thấm nhuần vào tai, không lọt ra ngoài chữ nào. Mà điều cha dặn như vậy, đối với Soojin, chính là từ bây giờ chỉ còn em và cô nương tựa vào nhau cùng sống.

Nghĩ đến đoạn này, cô sinh viên đại học một phen khổ tâm dấy lên trong lòng. Em hối hận vì đã hôn Shuhua hôm ấy, để đến bây giờ thì hay rồi, cả hai khó lòng sau này nhìn nổi mặt nhau.

Trên bàn học của Seo Soojin có một chiếc gương nhỏ. Em nhìn mình qua nó, thấy bộ dạng xác xơ của bản thân bèn không kìm nổi mình. Mắt thâm quầng, gò má hốc hác, áo phông freesize ở nhà giờ đây sụt cân càng rộng thấy rõ, bàn tay đang đặt trên bàn cầm giấy bút còn chi chít vết thương, đếm sơ qua đã thấy 5-6 đầu ngón tay phải băng bó không ngừng. Soojin chẹp miệng. Bộ dạng này mà đi nói chuyện với Shuhua chút nữa hay ngày mai gặp cha, thể nào cũng không tránh khỏi ăn mắng nhiệt tình. Bất quá, có khi hai người còn tưởng em mắc bạo bệnh.

Tặc lưỡi một cái, Seo Soojin quyết định đi tắm. khó xử cùng được, mất trí nhớ tạm thời cũng được, nhưng bất luận thế nào, Soojin em tý nữa sang phòng cô nói chuyện, vẫn phải nhất định là mang dáng vẻ xinh tươi, khỏe khoắn. Có thế thì người kia mới cảm thấy đối diện cùng em không trở nên quá bối rối.

Nghĩ là làm, họ Seo không nhanh không chậm vội chạy vào nhà tắm. Suy nghĩ cần nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân khiến em quên luôn việc cần quần áo theo mình. Mãi đến khi tắm rửa xông xuôi, nhận ra chả mang theo đồ của mình, cô sinh viên mới quấn đại khăn mỏng mà bước ra ngoài.

Nhưng ông trời lại run rủi thế nào, lúc vừa ngân nga bước ra cửa, Seo Soojin đã thấy người kia đang ngồi trên giường mình. Nhìn rõ còn thấy cô đang ôm ipad chờ đợi. Em méo mặt.

Loại tình cảnh tréo nghoe gì đây...

Yeh Shuhua nghe tiếng động, theo quán tính liền quay ra với đôi mắt sáng ngời. Chỉ là thật không ngờ, lại thấy em đang trong bộ dạng thiếu vải. Nó khiến cô thiếu điều suýt chút nữa chảy máu mũi.

Soojin chỉ quấn quanh người chiếc khăn mỏng, khăn không dày, lại ngắn đến ngang đùi, tóc em còn ướt, nước nhỏ từng giọt xuống bả vai, vài giọt tinh nghịch chạt vào trong khe ngực đang nhấp nhô theo từng nhịp thở. Cảnh xuân trước mắt thật sự biết cách khiến con người ta trở nên bối rối. Ấy thế mà Shuhua cứ ngẩn ngơ nhìn mãi, cũng chẳng có vẻ gì là định quay mặt đi. Điều này khiến Soojin mặt mũi sớm đỏ ứng. Em hét lớn:

"Shuhua, nhắm mắt lại cho em !"

Họ Yeh giật mình tỉnh mộng, lại nhận ra bản thân có chút gì không đứng đắn cho lắm rồi, bèn nghe theo đưa tay lên che mắt lại.

Đợi đến khi Seo Soojin đã ngay ngắn trang phục, người còn lại mới ti hí rồi dần mở ra nhìn.

"Tự nhiên chị vào phòng em có việc gì thế ?"

Cô thấy em thở dài, chỉ dám ngồi ở bàn học cách giường một đoạn khá xa mà đối diện mình.

Xem ra là họ Seo vẫn còn bối rối với vụ việc chiếc hôn tháng trước.

"Cha vừa gọi cho chị, ông nói về chuyện học hành của em..."

"Vậy chị thấy thế nào ?"

"Em nói lí do trước đi"

"Em không quan tâm việc tốt nghiệp sớm hay muộn, quan trọng là ở năng lực và kiến thức của bản thân. Đối với em , có năm hay sáu năm mới được tấm bằng cũng không làm sao"

Cô sinh viên rất nhanh trở về nghiêm túc. Đối với Soojin, chuyện phiếm em có thể không rành, nhưng với học hành, chính là họ Seo có thể bức người khác đến nỗi không thốt nổi một câu thì mới tha.

Shuhua tặc lưỡi. Phần tính cách này của Soojin, cô có thể nói là đã hiểu em quá rõ rồi.

"Được thôi. Theo ý em, mai cha về chị sẽ thuyết phục ông ấy"

"Còn gì nữa không ạ ?"

Em nhìn cô, Soojin thật sự không muốn kéo dài dòng cuộc nói chuyện đi xa hơn nữa. Em còn ngại với những gì mình đã làm với Shuhua tháng trước, mà em thầm đoán, chắc hẳn người trước mặt cũng đang bối rối chẳng kém gì mình.

"Còn nữa..."

"..."

"Soojin à, hôm nay là lễ tình nhân rồi.."

Shuhua không nhanh không chậm từ tốn nói. Vẫn là cô dự định nay sẽ tỏ tình Soojin, vậy mà cha gọi điện, thành ra họ Yeh càng có lí do để bắt chuyện với con người đã cả tháng trời tránh né mình này.

"Soojin, về nụ hôn trước kia, chị rất.."

"Thôi chị đừng nói. Là em sai rồi, là em bất cẩn đã không suy nghĩ thấu đáo mới làm ra loại chuyện đấy với chị.. Chị có thể thay đổi cách nghĩ về em cũng được, chán ghét em cũng được, em tự làm tự chịu, em nhận hết.."

Seo Soojin nhanh như tên bắn liền nói một tràng không ngừng nghỉ với Shuhua. Thời gian qua em còn tưởng cô đã nhắm mắt giả ngơ quên đi chuyện hôm ấy, vậy mà bây giờ Shuhua vẫn cố tình nhắc lại, khiến em vừa hoang mang, vừa đau lòng thổn thức.

"Không phải Soojin à, không phải..."

"Em còn chưa nói xong"

Soojin giơ tay ra hiệu ngừng lại, mặt mũi em cũng mếu máo đến độ sắp khóc rồi.

"Thật ra em đã sớm động lòng với chị từ lâu. Shuhua, chị xinh đẹp đến thế, lại tài giỏi như vậy, có không biết bao nhiêu người theo đuổi, em nhìn thấy vậy thật sự rất đau lòng.. Chỉ là một phút giây bồng bột, em tuyệt nhiên hứa với chị lần sau dù bất luận có rung động đến cỡ nào, em cũng sẽ không bao giờ tái phạm thế nữa...Nên Shuhua à, chị có thể làm ngơ đi chuyện ấy có được không ?..Cha ra nước ngoài định cư, nếu ông biết được hai đứa mình tiếp tục chiến tranh lạnh như vậy, ông sẽ rất đau lòng.."

Từng lời em nói, lọt vào tai Yeh Shuhua lại có chút trở nên siêu vẹo.

Đây chẳng phải là em đang tỏ tình lần hai với mình hay sao.

Không những thế, lại còn là tỏ tình xong thì bỏ của chạy lấy người.

Cái gì mà "em sẽ không bao giờ tái phạm", cái gì  mà "chị nhắm mắt làm ngơ đi được không", rồi lại còn ẩn ý chúng ta tiếp tục bình thường hóa quan hệ đi, chán ghét nhau trong tâm thôi, còn ngoài mặt vẫn phải đối xử tốt không cha sẽ buồn.

Cô nghe xong cảm thấy hết sức nực cười.

Tiểu tử to gan thật hèn nhát, nói ra lời nào lời nất đều biểu đạt bản thân em muốn tìm đường lui, quá lắm còn hoảng sợ sẽ ảnh hưởng tới tình cảm gia đình mà bỏ chạy mất dép.

Chính là Seo Soojin em đang ngồi kia còn hèn nhát hơn cả Shuhua cô nữa.

"Này !"

"Sao em có thể nói những lời đó vậy hả ? Nói ra không thấy ngại sao ?"

"..."

"Hôn chị rồi bảo chị nhắm mắt bỏ qua đi, coi như chưa có gì xảy ra sao ?"

"..."

"Nói thích chị, nói nhìn chị được nhiều người theo đuổi thì bản thân rất buồn bực, xong lại rũ bỏ mọi trách nhiệm, bảo chị giả vờ cùng em trở lại bình thường, xem như em chưa từng làm gì sao ?"

"Em..."

"Em cái gì mà em ? Em nói xong có suy nghĩ không vậy hả ? Mau bồi thường cho chị ! Nghe em nói xong chị thật sự sôi máu đấy !"

"Chị muốn em bồi thường cái gì bây giờ mới được đây..."

Soojin bị Shuhua mắng té tát, em mếu máo khóc trong lòng. Mục đích là muốn xin lỗi làm hòa, vậy mà giờ đây còn khiến đối phương tức giận hơn nữa..

"Bồi thường đi. Làm bạn gái chị, chúng ta – em và chị – hẹn hò !"



————————————————
Cứ ngủ dậy là nhớ Trân thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top