Sinsoledad (3)




Bà Yeh mất, để lại cả một gia tài khổng lồ cùng công ty kinh doanh cho Yeh Shuhua. Nghiễm nhiên lần này trở về Hàn, cô đã thừa dịp tiếp quản công ty của mẹ, mở hẳn trụ sở đầu não ngay tại trung tâm nơi mình sống ấy. Và cũng đương nhiên một điều, Shuhua bất đắc dĩ phải cùng cha chăm lo cho cô gái họ Seo, thay vì chỉ chú tâm trọn vẹn cho công việc của mình.

Đều đặn mỗi sáng, Yeh Shuhua sẽ dạy từ sớm, sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho cha cùng Seo Soojin, sẽ ghé qua phòng em để đánh thức Soojin dậy nếu ai kia có chiều hướng ngủ quá giờ, rồi lại chở em đến trường thật cẩn thận. Cuối cùng, cô mới có thể lên công ty giải chuyết công chuyện riêng.

Đáng ra Shuhua không cần quá ép buộc bản thân phải bận rộn như vậy, vì trong nhà cũng đã đầy đủ người làm. Thay vì tự tay chuẩn bị bữa sáng cho cha cùng Soojin, cô có thể tiếp tục ngon giấc trên giường ấm áp của mình. Nhưng Yeh Shuhua đã không làm điều đó. Cô muốn đích thân nấu ăn cho những người thân yêu, trân trọng và yêu thương họ bằng cả cõi lòng.

Seo Soojin mỗi sáng đến trường đều có tài xế riêng chuyên chở, nhưng từ khi cô gái họ Yeh về, Shuhua đã thay phần bác tài ấy, hằng ngày đưa em đi học. Lí do là vì,

"Chị đã về rồi, nên chị sẽ lại chăm sóc cho Jinjin em gái nhỏ của chị như ngày xưa nhé !"

Soojin khi nghe được những lời ấm áp đó của Shuhua, em đã rất xúc động.

Nhưng thật chẳng biết lí do vì sao, Soojin cũng thấy có chút buồn...


Như thường lệ, Yeh Shuhua đúng 6 giờ tối sẽ đánh xe tạt qua đại học của cô gái họ Seo, đón em tan trường. Nay Shuhua còn đặc biệt trên đường đi đã ghé một tiệm bánh nhỏ, mua cho bản thân vài phần socola yêu thích, và món mousse dâu tây sở trường của Soojin. Cô ngồi trên ghế lái, ung dung nhìn điện thoại, vài giây lại hướng mắt về phía cổn trường trông ngóng bóng hình quen thuộc.

Một lát sau, Soojin xuất hiện.

Yeh Shuhua lúc ấy đã hạ cửa kính, cô định giơ tay ra gọi em. Nhưng Shuhua khi không đâu, lại lỡ thu vào tầm mắt mình một cảnh tượng khó chịu. Khó chịu đến đau lòng. Đứa em gái của cô, cô gái mà Shuhua vẫn thường yêu chiều gọi là Jinjin ấy, đang bị bắt nạt bởi một nhóm sinh viên lạ mặt vô tình đi ngang qua.

"Này con nhóc kì dị ! Mắt mày hai màu nên bị tật phải không ? Đi đường cũng đâm trúng người trước mặt lù lù thế này, muốn chết hả ?"

"Mình xin lỗi ạ...mình xin lỗi... "

Một nam sinh cao to còn quá đáng giật đứt túi xách trên tay Soojin mà ném mạnh xuống đất. Hắn giẫm lên không chút thương tiếc. Điều này khiến em ngay lập tức phản kháng. Cô gái đẩy mạnh nam sinh ấy ra, nhanh chóng cầm đồ của bản thân, rồi bỏ chạy thật nhanh ra khỏi đó.

Soojin còn nghe loảng thoảng tiếng giễu cợt không ngừng của bọn chúng sau lưng.


Seo Soojin chạy thật nhanh tới một công viên nhỏ gần trường.

Công viên này là nơi em thường đến mỗi khi bản thân buồn bực, nhưng lại chẳng dám nói cho ai. Em trên đường đã không nghĩ suy mà chạy rất nhanh. Nhanh đến nỗi chả biết rằng đằng sau mình, là Yeh Shuhua đã tận mắt chứng kiến hết tất cả. Cô chỉ lặng lẽ bỏ xe lại bên đường, rồi bình tĩnh đi theo em từ lúc nào.

Soojin nặng nhọc ngồi phịch xuống bãi cỏ trống, em thẩn thơ nhìn hồ nước trước mặt. Cô gái thầm cười.

Vẫn là những câu nói đó, vẫn là những lời lẽ chửi rủa, miệt thị ngoại hình khác biệt của em. Seo Soojin sống trên đời đến nay đã 21 năm, ngay cả khi bản thân đã trưởng thành và khôn lớn đến nhường này, nhưng mỗi khi ra đường, em vẫn bắt gặp không ít ánh mắt dò xét, kì thị mình.

Chỉ vì đôi mắt đặc biệt ấy...

Em là trẻ mồ côi. Seo Soojin ngay từ khi sinh ra đã không được may mắn như bao đứa trẻ khác, em chưa một lần được tận mắt thấy mặt cha mẹ đẻ của mình. Phải chăng, chính những người đã sinh thành ra Soojin khi ấy, họ cũng ghê tởm và coi em như lời nguyền của Chúa như bao kẻ lạ mặt ngoài kia, nên mới nhẫn tâm vứt bỏ em vào trại trẻ mồ côi năm xưa như vậy.

Thật tệ khi chính những người rứt ruột đẻ đau ra mình, lại tàn nhẫn từ bỏ sinh mạng đứa con của họ cho người khác.

Cô gái trẻ thở dài một hơi, rồi lẩn mẩn giở ra túi đồ bên cạnh.

Mọi thứ bên trong đều hỏng hóc hết cả.

Đối với em, sách vở có thể nhăn nhúm , nhàu nát một chút cũng chẳng sao; nhưng tất cả cọ vẽ cùng bảng màu của Soojin giờ đây đã tan tành. Họ Seo ấy khẽ nhíu mày. Em chả thể đếm nổi đây là bộ họa cụ thứ bao nhiêu đã thay trong một tháng nữa...

Từ đằng xa, Yeh Shuhua chầm chậm bước đến. Cô nhìn em, trong lòng lại dâng lên thật nhiều thương cảm. Thấy Soojin loay hoay một mình với bao nhiêu sách vở, bút vẽ gãy nát trên nền cỏ xác xơ, Shuhua càng thấy tim mình quặn đau. Từ lúc nào mà đứa em gái họ Yeh cô hết mực yêu thương, che chở, lại có thể dễ dàng bị những kẻ miệng lưỡi độc địa ngoài kia tổn thương đến nhường này ?

Shuhua xót xa, cô nhẹ giọng gọi tên người đang ngồi quay lưng về phía mình.

"Soojin à..."

Soojin giật mình quay lại. Em thấy Shuhua thì ngay lập tức cất hết đồ dùng của bản thân vào túi, cũng rất nhanh giấu đi cái vẻ buồn bực trên mặt nãy giờ, liền nở một nụ cười thật tươi.

"Chị ! Sao chị lại ở đây ?"

"Chị..."

Shuhua trông cảnh tượng người kia vội vàng dọn sạch đi như vậy, cô thực lòng rất muốn nói điều gì đó, nhưng sau khi tần ngần một hồi, lại đành thôi.

"Chị đi đón em.. nhưng gọi cho em không được, lại vô tình trên đường thấy em chạy vào đây nên chị đi theo"

"À..."

"Điện thoại em đâu, sao chị gọi chỉ toàn thuê bao ?"

"Điện thoại em... điện thoại em lỡ làm rớt nên hỏng rồi haha, em sẽ chú ý vào lần sau hơn. Xin lỗi Shushu, mai em sẽ không bắt chị phải chờ đợi lâu như hôm nay nữa"

"Soojin, em nói dố..."

Yeh Shuhua thật sự cảm thấy tức giận.

Tức giận vì thấy Seo Soojin chối bay biến những việc bản thân em phải chịu đựng; tức giận vì em nói dối mình; tức giận vì đứa em gái bé nhỏ ấy của cô cứ mãi luôn hiền lành như vậy; mãi để những kẻ bắt nạt ngoài kia ức hiếp quá đáng đến thế.

Nhưng có lẽ, điều Shuhua cô tức giận nhất, là vì đến cuối cùng sau khi trải qua biết bao nhiêu tổn thương, em – Seo Soojin bé nhỏ ấy, em vẫn nhìn cô mà nở nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ.

Rạng rỡ đến mức đau lòng...

Em à, nếu cuộc sống có cay nghiệt và khó khăn với em quá. Vậy thì xin em, chỉ một lần thôi cũng được, hãy để chị được chịu đựng cùng, có được không...?





















Ông Yeh là người bận rộn, đa phần thời gian rảnh của Soojin, em đều ở nhà một mình. Seo Soojin thích ở nhà một mình, em ghét sự cô đơn, nhưng đối với việc ra ngoài đường và phải chứng kiến cảnh mọi người xung quanh bàn tán về mình, em thà chọn cô độc loanh quanh trong căn nhà vắng còn hơn.

Nhưng từ khi Shuhua trở về, cô gái đã không còn phải lủi thủi một mình trong chính ngôi nhà ấy nữa.

Soojin được cô đưa đi học, đón về nhà. Soojin được Shuhua tự tay chuẩn bị đồ ăn sáng, phần cơm trưa, bữa ăn tối đầy đủ. Soojin được Shuhua dành thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của cô, ngồi bên em, nghe em trò chuyện hăng say và vui vẻ. Soojin cũng được người chị yêu quý ấy chăm lo rất chu đáo. Cô mua cho em điện thoại mới, nhắn tin hỏi em rằng muốn ăn gì, cần đồ gì mỗi khi đi làm về mà tạt qua những siêu thị hay cửa hàng nhỏ hay ho nơi ven đường. Seo Soojin được yêu thương, hết mực yêu thương và quan tâm bởi chính người chị mà bấy lâu nay em vẫn thầm ngưỡng mộ.

Sự chân thành cùng lòng thương bao la ấy của Yeh Shuhua, bằng một cách nào đó, đã khiến lớp băng dày mặc cảm của em dần tan chảy.

Cuối cùng sau 11 năm dài đằng đẵng, sau bao lời chửi rủa chán ghét ngoài kia, Soojin đã có thể cảm nhận được rằng, trên cõi đời này vẫn có người sẵn sàng yêu thương mình đến thế.

Và điều đó kiến em muốn yêu...

Đơn giản vì khi con người nhận được tình yêu, họ đồng thời cũng muốn ban phát chúng.

Thế là, chẳng biết từ lúc nào, Seo Soojin đã nghiễm nhiên thay đổi cách nhìn. Em đã thầm yêu cô, yêu Yeh Shuhua không phải như một người chị,

mà là người con gái em muốn trọn đời ở cùng.


Cô gái họ Yeh dạo này có hơi bận rộn. Một tay vừa lo việc nhà, một tay lại cầm việc công, nên Shuhua thời gian gần đây sớm sinh ra mệt mỏi. Nhưng họ Yeh ấy cũng chẳng đành tối ngày lên công ty mà bỏ Soojin ở nhà một mình.

Bất quá, Shuhua tặc lưỡi, vậy là cô đưa em lên chỗ làm cùng mình luôn.

Mà Seo Soojin cũng rất biết điều. Em hiểu Shuhua bận rộn và mệt mỏi đến nhường nào, nên cô sinh viên kiến trúc đều là ngoan ngoãn nghe lời chị, hằng ngày tan học cùng cô tiếp tục tăng ca trên văn phòng. Em chẳng ngại vất vả, chưa bao giờ chê bai hay than vãn đến nửa lời. Soojin cũng đặc biệt nhanh nhẹn, em coi như thời gian Shuhua chú tâm vào làm việc ấy, thì bản thân nhân tiện ôn luyện bài vở cẩn thận, còn thay cô tự lần mò nhà ăn của công ty mà chuẩn bị bữa tối cho hai người.

Hôm nay cũng vậy.

Lại như mọi ngày, vẫn là Yeh Shuhua chễm chệ trên ghế tổng giám đốc xem qua sổ sách, còn Seo Soojin, em ngồi sofa nơi góc phòng mà tỉ mẩn làm bài tập bộ môn.

Khung cảnh rất yên tĩnh, lâu lâu chỉ nghe tiếng dao rọc giấy từ cô gái họ Seo khi em loay hoay cắt dán những mô hình nhỏ. Yeh Shuhua vươn vai, cô khẽ liếc qua con người đang chăm chú vào bài tập ấy, thỉnh thoảng còn xuýt xoa bởi các chi tiết khó dán. Nhìn từ góc độ này, cô giám đốc thật sự phải công nhận một điều.

Soojin em càng lớn càng xinh đẹp lạ thường.

Làn da em trắng hồng, sống mũi không quá cao nhưng cũng chằng quá thấp, đôi môi hồng mím hờ, mắt xanh biếc với nâu láy tập trung đầy cẩn thận, phía dưới còn có nốt ruồi nhỏ vô cùng kiều diễm. Tất cả chúng gộp lại, đều hài hòa tạo nên vẻ đẹp dịu hiền.

Thật dễ khiến lòng người ngẩn ngơ...

Họ Yeh ấy ngắm nhìn Soojin rất lâu, chỉ đến khi nghe được tiếng con dao nhỏ trên tay người kia bất chợt rơi xuống đất, cô mới choàng tỉnh.

Shuhua ngay lập tức chạy đến chỗ em xem tình hình.

Seo Soojin tính cách có phần hậu đậu. Em trong lúc cắt bìa đã không cẩn thận lỡ cứa dao vào tay. Lưỡi dao sắc lẹm vì thế chém một đường ngọt sớt giữa lòng tay còn lại.

Vết thương ngay lập tức chảy máu, nhỏ từng giọt đỏ tươi tí tách xuống nền nhà. Cô gái khẽ nhăn mặt bởi cảm giác đau nhói. Shuhua thấy vậy, liền vội vàng chẳng suy nghĩ mà lấy tay áo mình đắp lên vết thương của người kia. Cô từ tốn cầm máu cho em, đến khi máu ngừng chảy, mới bấm máy gọi người đi mua băng gạt mang lên và dọn dẹp hiện trường. Về phần Soojin, họ Seo ấy nãy giờ chỉ nhìn người đối diện không ngừng nhẹ nhàng với mình, hết sức cẩn thận mà chu đáo quan tâm, trong lòng em lại dâng lên thật nhiều rung động. Soojin khẽ nhìn cô hồi lâu, rồi bất giác chẳng ngăn nổi bản thân mà lén mỉm cười.

Hành động này sớm thu vào tầm mắt Shuhua, cô nhẹ hắng giọng trêu đùa.

"Kì lạ thật đấy, chị chưa bao giờ thấy ai bị thương chảy nhiều máu đến mức này mà vẫn ngồi cười. Sinh viên kiến trúc nào cũng như em sao ?"

Họ Seo ngay lập tức chột dạ, em thu lại ý cười, rất nhanh lấy lại vẻ mặt thản nhiên,

"Chị thì sao ? Đường đường là một tổng giám đốc ưu tú đến thế, vậy mà không nghĩ suy đi lấy áo chục triệu để cầm máu cho đứa sinh viên quèn như em thế này... Nói chứ không phải, giám đốc nào cũng giống chị hả ?"

"Em... đúng là hết thuốc chữa ! Lại còn ngang ngược, chị thế nào cũng chẳng thể nói nổi em"

Yeh Shuhua vừa bật cười vừa luôn tay băng bó vết thương cho người đối diện. Xong xuôi, cô còn nhướn người đến bên Soojin thật gần, mặt đối mặt ngay sát em, dùng tay mình khẽ quệt đi vệt màu đang dính nơi  má ấy. Điều này khiến họ Seo thêm một phen điêu đứng, em sớm đỏ bừng mặt, mà vẫn giả bộ bản thân thật khó chịu khi thấy người kia đụng chạm gần gũi với mình.

"Yah yah cái chị này... chị mau đi ra làm việc tiếp đi, em còn phải làm bài tập nữa..."

Cô gái lớn hơn thấy em ngại ngùng như vậy lại được dịp khúc khích thêm một hồi. Shuhua ngay sau đó cũng không nhanh không chậm quay về bàn làm việc của mình. Trên đường đi, họ Yeh ấy đã thầm nghĩ

Seo Soojin, em đúng là cái đồ ngốc đáng yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top