Sinsoledad (2)
Yeh Shuhua trở về Hàn Quốc sau 11 năm xa cách. Khung cảnh vẫn vậy, chẳng khác ngày cô đi là bao. Ở Hàn hiện tại là mùa đông, đâu đó tuyết rơi kín cả mảng trời, Yeh Shuhua trong tiết trời rét căm căm âm độ ấy, cô lại hít một hơi thật sâu. Bầu không khí của quê hương thân thuộc nơi mình được sinh ra này, lâu lắm rồi Shuhua mới có thể lại cảm nhận được lần nữa...
Shuhua từ Úc trở về chỉ với một mục đích duy nhất: rời xa đất nước chỉ toàn màu đau thương kia.
Những năm tháng tại Úc là địa ngục trần gian với cô gái trẻ. Shuhua bị cha dượng bạo hành, ngày ngày phải chịu vô số trận đòn roi đầy uất ức. Nhưng cô chưa từng một lần nói với mẹ. Shuhua không muốn làm bà lo, không muốn phá tan cái hi vọng về một cuộc sống mới tốt đẹp hơn của người phụ nữ đã chịu biết bao vất vả trên thương trường khi ấy để một tay nuôi lớn mình. Đấy cũng là điều cô gái họ Yeh hối hận nhất. Hối hận khi đã không vạch bộ mặt giả tạo của người đàn ông khốn nạn đó sớm hơn. Lão đã lừa cả tiền lẫn tình từ mẹ cô. Lão dụ bà Yeh đầu tư bất động sản, rồi lại mua cổ phiếu của các công ty ma. Đến khi vỡ lẽ, Shuhua chỉ có thể nhìn mẹ mình ôm mặt khóc nức nở với đôi bàn tay trắng chẳng còn gì.
Có chăng, lúc đó bà chỉ còn mình Shuhua là nguồn sống duy nhất còn tồn tại trên cõi đời.
Cô gái đón sinh nhật tuổi 18 trong một đêm tuyết rơi phủ kín Canberra. Shuhua vẫn nhớ như in lần sinh nhật năm ấy. Rằng cô chỉ có thể nghẹn ngào đón chiếc bánh gato nhỏ, hình thù còn có chút méo mó từ tay bà chủ tiệm giặt là – nơi Shuhua hằng ngày làm thêm sau giờ học. Chiếc bánh sinh nhật năm ấy chẳng có nến, cũng chỉ sơ sài vài đường kem qua loa, đôi chỗ còn cháy xém đến khô khốc vô cùng. Nhưng dù chiếc bánh đó có tệ đến đâu, Yeh Shuhua mãi đến sau này cũng chẳng thể nào quên được hương vị của nó. Cái hương vị nửa đắng nửa ngọt, lại hòa cùng nước mắt mặn chát chảy dài trên mặt, khi nhận ra tuổi 18 gia đình mình tán gia bại sản. Và có lẽ, cô cũng sẽ không bao giờ quên cái khoảnh khắc khi vừa đưa vào miệng miếng bánh đầu tiên, thì thấy mẹ mình đầu đầy tuyết, tay còn run lập cập vì cái lạnh, đang đứng chờ con gái ngoài cửa tiệm sau cả ngày bốc vác hàng tại kho nơi bà làm, để chờ cô cùng về nhà.
Nhưng cuộc sống nghèo túng đến độ vất vả lắm mới trụ nổi qua ngày của năm ấy cũng chẳng tệ đến thế, chí ít là vậy, khi có mẹ cùng ở bên...
Vì chỉ hai năm sau, mẹ cô đã qua đời.
Bà Yeh rất thương con. Người phụ nữ biết mình đã phạm phải sai lầm, rõ mình đã không làm tròn cái bổn phận làm mẹ của bản thân, khi đã đẩy chính con gái mình đứt ruột sinh ra vào cảnh bần cùng, đói khổ. Nên bà luôn hằng ngày cố gắng, tích kiệm từng chút một để Shuhua cô có thể tiếp tục đến trường. Bà Yeh cũng là một người phụ nữ thông minh. Thông minh và biết nắm bắt thời cơ đến độ, chỉ hai năm sau khi mất tất cả, đã nhanh chóng gây dựng lại được cơ đồ của mình.
Nhưng những người tài giỏi, thì thường hay đoản mệnh.
Bà bị ung thư giai đoạn cuối.
Đến giây phút trước khi trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, người phụ nữ ấy vẫn không hề báo cho Shuhua một câu. Vì bà sợ, sợ việc mình ra đi sẽ ảnh hưởng đến việc học của con đang giờ thi trên trường.
Đám tang của mẹ Shuhua được tổ chức tại Úc. Thật đau lòng khi một người sống hết một đời, đến lúc nhắm mắt lại chẳng thể yên nghỉ tại đúng nơi mình được sinh ra.
Ngày diễn ra tang lễ, kẻ đến phúng viếng người phụ nữ ấy chỉ vỏn vẹn vài người bạn thân, và Yeh Shuhua. Lúc bấy giờ, cô mới nghẹn ngào mà nhận ra sự thật cay đắng,
Con người thật kì lạ, luôn ước ao bản thân được cao sang giàu có. Ấy vậy mà khi chết đi, cũng chẳng thể mang được đống tiền đấy theo mình...
Yeh Shuhua thật lòng chẳng cầu ước bản thân được sống trong nhung lụa, càng không thích cái danh xưng "tiểu thư duy nhất nhà họ Yeh" mà người đời vẫn thường đặt cho mình. Cô chỉ muốn sống một đời hạnh phúc bên gia đình, một gia đình đầy đủ có cả cha lẫn mẹ, hai người yêu thương và đầm ấm bên nhau, cùng mình là đứa con ngoan nghe lời của họ. Vậy mà giờ đây, cha cô vẫn êm đềm nơi Hàn Quốc, còn bản thân, thì chơ chọi cầm di ảnh mẹ tại đất Úc xa xôi.
Nhiều tiền để làm gì ? Khi đến cuối cùng, chỉ là một mình cô độc với khối tài sản kếch xù, còn người thân thì chẳng thấy một ai.
Yeh Shuhua mở cửa, cô chậm rãi bước vào căn nhà nơi mình được sinh ra. Vẫn là cái khung cảnh quen thuộc ấy, vẫn là những bức ảnh gia đình đầy đủ 4 thành viên. Có phải chăng chỉ là chút khác biệt, vì nội thất đã thay đổi một phần. Shuhua nhìn thoáng qua một lượt, lại khẽ mỉm cười trên môi. Cô yêu nơi này. Vì đây là nơi đã lưu giữ khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô gái họ Yeh – nơi Shuhua đã từng một thời có thể vui vẻ cười đùa vào những ngày thơ bé, nơi mẹ cô vẫn thường ấm áp chăm sóc khi bà chưa qua thế giới bên kia, nơi cha cô cùng chơi và dạy Shuhua những bài học nhỏ mỗi ngày, và là nơi cô luôn có một em gái mắt hai màu tíu tít cạnh bên.
Dòng hồi ức ùa về khiến cô tiểu thư thoáng xúc động. Nhưng bóng hình con người đang say ngủ trên sofa gần đó đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cô. Shuhua định tiến lại gần, thì tay ông Yeh đã toan kéo cô lại.
"Soojin đang ngủ, con đừng đánh thức em. Con bé mấy ngày nay đều sớm tối ôn bài cho kì thi trên trường..."
Soojin... cái tên này, đã lâu lắm rồi Shuhua mới được nghe lại.
"Cha đừng lo, con chỉ muốn nhìn em một chút. Đã lâu rồi chưa gặp lại, con chỉ muốn xem em đã khôn lớn đến nhường nào"
Shuhua khẽ mỉm cười, ông Yeh cũng đành gật đầu theo con gái.
Shuhua dù trong kí ức đã phần nào phai nhòa đi hình ảnh Seo Soojin. Nhưng cô chưa từng quên những kỉ niệm thời thơ ấu bên nhau của hai người.
Shuhua nhớ ngày đầu em mới về nhà. Soojin hôm ấy ngại ngùng và rụt rè bao nhiêu, thì lúc cô òa lên nức nở trách móc vì hiểu nhầm cha, em lại can đảm ôm ấp, dỗ dành cô bấy nhiêu phần. Shuhua nhớ rõ đôi mắt của Sooinj đặc biệt thế nào, và rằng dù ngày ấy cô đã luôn khen ngợi chúng đẹp đến đâu, thì Soojin hằng ngày vẫn vùi mặt trong vòng tay cô mà thút thít đến đáng thương, do em nghe phải bạn bè đồng trang lứa trêu chọc và kì thị mình. Yeh Shuhua cũng nhớ rất rõ cái lần Soojin bảo vệ cô khỏi một con chó dữ. Em đã dũng cảm chạy đến đá vào mặt nó, để rồi đôi chân xinh xắn ấy mãi mãi in hằn vết răng của con vật xấu xí kia, vĩnh viễn không bao giờ phai mờ.
Seo Soojin trong kí ức của Yeh Shuhua rất đẹp. Cho dù người đời có mắng chửi em bởi đôi mắt kì lạ, phỉ báng em là lời nguyền của Chúa, thì Shuhua cô vẫn luôn thấy em thật đẹp, thật giống một phước lành, một thiên thần trong hình hài của cô gái nhỏ...
Shuhua tiến lại gần nơi cô gái họ Seo đang nằm. Cô nhẹ nhàng quì xuống, thật chẳng hiểu sao bản thân lại muốn ngắm em gái trước mặt đến thế này.
Phải chăng do đã nhiều năm xa cách, nên rất muốn thấy lại bóng hình thân thuộc bên mình năm xưa...
Khi Seo Soojin thức giấc thì trời đã sẩm tối. Em giật mình bật dậy, tự nhủ bản thân về nhà chỉ nghỉ ngơi một chút rồi liền ra sân bay đón Shuhua cùng cha, vậy mà lại vô tình ngủ quên đến tận tối thế này. Cô gái nheo mắt, tay không ngừng xoa hai bên thái dương, còn định toan cầm điện thoại gọi cha hỏi ông đang ở đâu, thì nghe được tiếng người còn lại vọng ra từ bàn làm việc sau lưng.
"Trông Soojin-ssi có vẻ mệt mỏi nhỉ ? Em gầy quá, dạo này ăn ngủ không điều độ sao ?"
Soojin ngay lập tức quay đầu. Trước mặt em, là một Yeh Shuhua bằng xương bằng thịt, cô ngồi vắt chéo chân, tay cầm tập sách, và cũng nhìn lại em bằng ánh mắt thật dịu dàng. Họ Seo ngơ ngác, em chả dám tin vào hiện thực trước mặt.
"Chị... chị về từ lúc nào ?"
"Cũng mới về thôi. Chuyến bay của chị bị dời lịch, nên mới hạ cánh xuống đây thôi..."
"Em đã định cùng cha đi đón chị..."
"Không sao đâu. Cha có nói chị rồi, việc học của em là trên hết, cũng không cần thiết cất công đi đón chị làm gì."
Từng lời Shuhua đáp lại, đều vô cùng từ tốn và nhẹ nhàng, nghe kĩ còn thấy phần hết sức thản nhiên, mà kết thúc câu nói, cô gái cũng tiếp tục đặt mắt về cuốn sách đang giở trên tay. Điều này khiến Soojin có chút bối rối, em chẳng biết nên nói gì thêm, chỉ đành im lặng ngồi nhìn cô hồi lâu. Yeh Shuhua vẫn thế, vẫn xinh đẹp như ngày nào. Làn da cô vẫn nguyên vẹn trắng hồng, đôi mắt ấy vẫn long lanh, đen láy như cả biển trời đầy sao, môi mỏng vẫn mím hờ đỏ hồng, và chiếc mũi cao làm sáng bừng cả khuôn mặt. Seo Soojin nuốt nước bọt, cái vẻ đẹp cùng khí chất tựa thần tiên giáng trần đến bức người này, chính là em chỉ có thể nhìn thấy từ mỗi mình Yeh Shuhua cô mà thôi.
Soojin ngắm đến ngẩn ngơ rất lâu, mãi sau mới có thể hé môi phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Chị này..."
Shuhua theo quán tính, ngẩng đầu lên nhìn về phía cô gái còn lại.
"Chị đây ?"
"Em có thể... có thể ôm chị được chứ ?"
Seo Soojin không hiểu nổi vì sao lúc ấy mình lại nói thế, em chỉ biết rằng nhìn người trước mặt, trong lòng lại bỗng nhiên dậy sóng, chẳng thể kìm nổi bản thân.
Soojin rất muốn lại có thể được ôm Shuhua, lại sà vào vòng tay cô như những ngày xưa cũ, lại có thể ngửi cái mùi hương nhàn nhạt quen thuộc của người chị kính yêu mà em đã luôn nâng niu, tôn trọng gần như nhất trên cõi đời.
Shuhua nghe xong thoáng giật mình, có chút ngơ ngác nhìn em. Nhưng rồi cô cũng nhẹ nhàng mà đáp lại, đứng dậy mở rộng hai tay mình.
"Lại đây nào.."
Đó là cái ôm đầu tiên.
Cái ôm chưa đầy nhớ nhung, mong mỏi của cả hai người sau 11 năm dài xa cách...
———————————————
Trời ơi cứ loay hoay bên Dont give up on me nên suýt quên béng bên này luôn ớ 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top