Sinsoledad
Seo Soojin mồ côi cha mẹ, em lớn lên trong một cô nhi viện nhỏ vùng ngoại ô thành phố. Cô bé được nhận nuôi bởi một gia đình tài phiệt giàu có – gia đình Yeh.
Trong một lần đến làm từ thiện, ông Yeh đã vô tình thấy Soojin. Lúc ấy em chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi. Khác với các bạn cùng trang lứa đang vui đùa trên bãi cỏ xanh mướt dưới nắng vàng, Soojin lại im lặng ngồi một mình dưới tán cây, giương đôi mắt long lanh ngắm nhìn trời mây. Seo Soojin rất đặc biệt, em có một đôi mắt lạ, mà như ông Yeh nói lúc bấy giờ:
"Soojin, đôi mắt của con là độc nhất vô nhị, không ai trên thế gian này có thể sở hữu chúng, ngoại trừ con..."
Đôi mắt của em, chúng có hai màu. Một bên là sắc nâu sâu thẳm của cánh rừng gỗ thông đậm yên bình, bên còn lại, mang màu xanh ngát tựa biển cả bao la. Nhưng cô gái vì một lí do nào đó, lại ghét chúng vô cùng.
Gia đình Yeh có một cô con gái, cô tên Yeh Shuhua. Năm ông Yeh đón Soojin về nhà, Shuhua lúc đó vừa tròn 9 tuổi. Hai bé gái rất nhanh đã sớm trở nên thân thiết, dính nhau như hình với bóng. Khi ấy, trong mắt Seo Soojin, em thấy Yeh Shuhua thật ngầu, thật giỏi, rất xinh đẹp và thánh thiện hệt một thiên thần. Soojin rất thích Shuhua, Yeh Shuhua cũng vậy. Cô cũng thích em. Cô thích Soojin vì em ngoan ngoãn dễ bảo. Cho dù Soojin ban đầu khá nhút nhát, nhưng sau khi tiếp xúc, lại lộ ra bản chất nghịch ngợm đáng yêu đến lạ thường.
Năm Shuhua lên 12, cô chuyển sang Úc sống cùng mẹ. Vì mẹ cô ngoại tình, ông Yeh đã phát hiện ra điều đó, nên họ li hôn. Hai cô gái từ ấy tách nhau mỗi người một ngả. Shuhua theo mẹ, còn Soojin, em sống cùng người cha đã nhận nuôi mình.
Ngày chia li, Seo Soojin khóc rất nhiều. Em nhất quyết nắm tay Shuhua mãi chẳng rời, mặc kệ cho bà Yeh can ngăn vì họ sắp muộn giờ bay. Shuhua khi ấy đã quỳ xuống bên Soojin, cô ôm em thật chặt, và bảo em thế này,
"Soojin ngoan, chị đi nhất định sẽ có ngày trở về. Jinjin ở nhà phải nghe lời cha, hãy chờ chị nhé, đừng quên chị..."
Yeh Shuhua đặt lên má em gái nhỏ nụ hôn tạm biệt, trước khi lên xe, còn tặng Soojin một sợi dây chuyền, coi như là kỉ vật hẹn ước của hai người.
Sợi dây chuyền Shuhua đưa em năm ấy, Seo Soojin sau này luôn đeo bên mình, chưa một lần từng tháo ra...
Bắt đầu cuộc sống mới tại nơi xa lạ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Yeh Shuhua năm 12 tuổi phải cấp tốc học tiếng Anh, phải học cách giao tiếp với người ngoại quốc, phải làm quen với nền văn minh mới cùng những người xa lạ mình chưa bao giờ biết đến. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ một năm sau, bà Yeh tái hôn cùng tình nhân, Shuhua vì vậy miễn cưỡng có thêm một người cha dượng. Cuộc sống từ đó trở đi càng thêm khốn khổ. Người cha thứ hai ấy không yêu thương cô, luôn lấy danh "bậc làm cha" mà thường xuyên đánh đập họ Yeh mỗi khi mẹ Shuhua vắng nhà.
Năm Shuhua lên 18, bà Yeh phá sản. Phá sản vì quá tin tưởng "người chồng mới" của mình. Bà bị hắn lừa đảo, ôm hết tài sản cao chạy xa bay. Hai mẹ con vì thế lâm vào cảnh lao đao. Nếu không nhờ người quen giúp đỡ, Yeh Shuhua khi ấy có lẽ khó lòng được tiếp tục cất sách đến trường.
Cuộc sống sau này cũng tạm ổn. Đúng là có nghèo khổ, vất vả hơn rất nhiều, nhưng ít nhất Shuhua vẫn được sống những tháng ngày hạnh phúc bên mẹ mình. Bà Yeh là người phụ nữ tài giỏi, chỉ hai năm sau khi trắng tay, bà sớm xây dựng lại được sự nghiệp. Shuhua khi ấy cứ ngỡ mọi thứ cuối cùng đã trở về bình yên. Cho đến khi cô nghe được tin, bà Yeh đã qua đời. Người phụ nữ bị ung thư máu, bà rời thế giới khi cô tròn 20.
Ngày chôn mẹ, cha ruột của Shuhua đã đến. Yeh Shuhua từ nhỏ đến lớn rất hiếm khi rơi nước mắt. Vậy mà chẳng hiểu sao, vào cái khoảnh khắc nhìn thấy cha đẻ của mình, cô lại khóc òa lên đến đáng thương.
Có lẽ Shuhua khóc vì thương mẹ, cũng là thương cho chính số phận của bản thân...
Yeh Shuhua sau đó tiếp tục sống tại Úc thêm hai năm. Đến khi 23 tuổi, cô tiểu thư nhà họ Yeh mới quay về Hàn. Trong 11 năm sóng gió ấy, trong trí nhớ của Shuhua tuyệt nhiên phần nào đã phai mờ đi hình bóng một người. Hình bóng của em, của Seo Soojin.
"Con yêu, ngày mai Shuhua sẽ về"
Ông Yeh ngồi đọc báo, nhẹ nói với người đối diện. Soojin đang chăm chú phác thảo trên tập giấy, nghe xong liền ngẩn người.
"Chị Shuhua ? Cha vừa bảo chị Shuhua mai sẽ về sao ạ ?"
"Đúng vậy. Sáng mai ta sẽ đi đón con bé ở sân bay, con có muốn..."
Còn chưa để ông Yeh kết thúc câu, em đã ngắt lời, reo lên vui vẻ.
"Có ạ ! Con muốn cùng cha đi đón chị !"
Seo Soojin xuyên suốt 11 năm qua, em chưa từng một lần quên đi sự xuất hiện của cô gái họ Yeh. Soojin mong nhớ cô từng ngày. Lời hứa Shuhua giao kèo cùng em năm ấy, Soojin vẫn nhớ rõ như in mà lưu tâm vào lòng, chỉ mơ về một ngày không xa, cô sẽ quay về bên mình thật êm đềm, cùng nhau hạnh phúc như những ngày đã cũ.
Soojin tiếp tục sống cùng ông Yeh sau khi Shuhua và mẹ chuyển đi. Em là người đã vực dậy tinh thần suy sụp của cha mình, đã hằng ngày dùng sự kiên nhẫn của bản thân, an ủi và lắng nghe nỗi lòng tan vỡ của người đàn ông bị vợ phản bội ấy. Soojin ngay từ nhỏ đã là một đứa trẻ hiểu chuyện, em cũng rất giàu tình cảm. Mỗi ngày đi học về, Soojin đều chạy lên phòng ông Yeh, ôm ông thật chặt, bảo với ông rằng: "Cha là một người tốt, là người tốt vì đã cưu mang một đứa trẻ mồ côi như con. Nên cha đừng cảm thấy bản thân không đủ tốt khi mẹ cùng chị bỏ đi..."
Dù chỉ là lời nói đơn giản của một đứa trẻ 10 tuổi, nhưng những lời động viên khi ấy đã ảnh hưởng lên người đàn ông rất nhiều. Sự xuất hiện của Soojin như một phước lành mà Chúa ban tặng, em khiến người cha ấy cảm thấy bản thân như được cứu rỗi, được thắp lên một hi vọng sống thứ hai. Seo Soojin vì thế mà chẳng biết từ bao giờ, đã được ông Yeh coi như đứa con đẻ của mình, yêu thương và chiều chuộng em bằng cả tấm lòng.
Seo Soojin không có nhiều bạn bè, không phải cô gái chẳng muốn kết bạn với ai, mà là mọi người đều xa lánh em. Họ sợ Soojin, vì mắt em có hai màu.
Bên phương Đông thời đấy có một quan niệm thế này: Những người sở hữu hai màu mắt, là những kẻ giết người mắc hội chứng tâm thần hiếm gặp. Cũng có một số miệng lưỡi bớt độc địa hơn, họ cho rằng Soojin là lời nguyền của Chúa, rằng bất cứ ai chỉ cần ở gần em, đều cũng sẽ gặp xui xẻo.
Nhưng vẫn có những người mặc kệ các lời đồn ấy mà bất chấp ở bên Soojin, một trong số đó là cô, Yeh Shuhua.
Câu chuyện hai đứa trẻ gặp nhau diễn ra rất đơn giản.
Đại khái là vào một ngày nắng, ông Yeh dắt theo Seo Soojin về nhà. Khi ấy Shuhua chỉ mới 12 tuổi, là học lớp 6. Một đứa trẻ lớp 6 chả phải lớn nhưng cũng không còn quá nhỏ, bỗng dưng lại thấy một gương mặt lạ lẫm xuất hiện ngay trong nhà mình, và chỉ nghe được cha nói rằng: "Shuhua, mau chào em đi con. Từ bây giờ, Soojin sẽ là em gái con...". Shuhua ban đầu rất ngơ ngác, lát sau còn nghĩ rằng em là con riêng của cha, nên cô đã khóc òa lên rất to, miệng cũng không ngừng trách móc cha mình. Seo Soojin thấy thế, chẳng hiểu sao lúc đấy không nhanh không chậm đã tiến đến ôm Shuhua vào lòng, lại còn dỗ dành cô như thể người thân đã quen biết từ lâu.
Thế là họ Yeh nín khóc. Mà cũng từ đấy về sau, bằng một cách kì lạ nào đó, họ đã gắn kết với nhau thật đặc biệt, như thể hình với bóng, khó lòng tách rời.
Seo Soojin nói muốn cùng cha ra sân bay đón cô về nước, nhưng hiện tại em lại ngồi trên trường làm bài kiểm tra học phần. Cô gái trẻ ôm đầu, không ngừng lẩm bẩm bởi tờ đề trước mặt. Em muốn gặp cô, em muốn nhìn thấy Yeh Shuhua sau 11 năm xa cách, cô đã thay đổi thế nào. Soojin tự hỏi người chị mà mình vẫn thầm ngưỡng mộ, yêu mến bằng cả tấm lòng năm xưa, nay có còn như trước ? Liệu cô vẫn dịu dàng với em như ngày ấy; liệu cô vẫn nở nụ cười ôn nhu mỗi khi em xà vào lòng; và liệu, Yeh Shuhua cô có còn nhớ đến Seo Soojin em, sau ngần ấy khoảng thời gian xa cách ? Hay cô đã quên đi sự tồn tại của em từ lâu, khi bước chân khỏi căn nhà này cùng người phụ nữ ấy rồi...
———————————
Đổi gió một chút :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top