Say Something (3)




Yeh Shuhua, em đến từ Đài Loan, nơi em được sinh ra và lớn lên thật sự rất tươi đẹp. Nơi đó có thiên nhiên bao la thật hùng vĩ, nơi đó có gia đình Shuhua – những người mà em luôn yêu thương và chưa bao giờ ngừng nhung nhớ, nơi đó cũng có một nền văn hóa thật khác Hàn Quốc nơi đây, ở nơi đó, Yeh Shuhua được sống với đúng con người mình...

Đài Loan từ lâu đã chấp nhận việc kết hôn đồng giới, sẽ chẳng còn xa lạ khi bắt gặp hình ảnh cặp đôi cùng giới đang tay trong tay hạnh phúc trên đường phố ở quê hương em. Nhưng tại Hàn Quốc thật khác, cô gái trẻ tự hỏi từ bao giờ việc thành thật chấp nhận sống đúng với giới tính bản thân tại đây lại bị kì thị và dè bỉu đến vậy. Có đôi khi, Shuhua đọc được những bình luận từ fan khi họ tỏ ra thích thú trước sự thân thiết của em với nàng, cô sói nhỏ đã rất vui. Chỉ là sự thật thì luôn cay đắng, dù Yeh Shuhua có hạnh phúc trước hàng trăm lời ủng hộ của mọi người, thì em cũng sẽ luôn để tâm và tổn thương gấp vạn lần khi có lỡ tay kéo xuống lướt đến một nhận xét chửi rủa về mối quan hệ của em cùng nàng.

"Vì sao họ lại độc mồm độc miệng như vậy ? Em và Soojin unnie đã làm gì sai ?..."

Shuhua nhớ rằng em đã từng hỏi Minnie với đôi mắt đỏ hoe ngần ngận nước của mình.

"Bé con... Đúng vậy, em và Soojin chả làm gì sai... nhưng họ cũng không hề sai. Chỉ vì đây là Hàn Quốc, chỉ vì nền văn hóa nơi đây vẫn chưa chấp nhận những mối quan hệ như vậy... Shuhua, em đừng khóc. Em khóc bọn chị sẽ rất buồn..."

Minnie đã ôm và vỗ về em, đó cũng là giây phút Shuhua nhận ra con người thật đáng sợ, đáng sợ hơn ma quỷ rất nhiều, hôm nay họ vui sướng tâng bốc em lên mây, nhưng một ngày nào đó, cũng dễ dàng mà dìm em xuống tận cùng của địa ngục...


...





Seo Soojin, nàng bị ốm sau tối dầm mình ngoài mưa tuyết lạnh buốt. Soojin sốt cao, giọng khàn đặc, chỉ có thể giấu mình trên chiếc giường với lớp chăn dày cộp. Cả người nàng đau nhức, đầu óc thì quay cuồng, cổ họng rát khô, mồ hôi nhễ nhại tuôn ra ướt sũng cả bộ quần áo ngủ mỏng tang. Mắt nàng nặng trĩu cố gắng hé mở tìm điện thoại trên chiếc tủ đầu giường, Soojin trong tiềm thức lờ mờ nhận ra nay cả nhóm đều có lịch trình riêng, chắc hẳn giờ này kí túc xá chỉ còn mỗi mình nàng. Soojin cố gắng di chuyển cơ thể nặng nhọc ngồi dậy, nàng muốn ra phòng khách tìm thuốc hạ sốt, Soojin nhớ rằng cô chị cả Miyeon đã từng mua rất nhiều về dự trữ phòng trường hợp có thành viên bị ốm khi tham gia lịch trình. Nhưng chỉ mới lết được vài bước không xa, cơn chóng mặt đã truyền tới khiến Soojin mất thăng bằng ngã ra đất. Nàng xa xẩm mặt mày nhưng vẫn cố chống tay ngồi dậy, nhích từng chút một dựa lưng vào thành giường mà thở đầy nặng nhọc. Có lẽ nàng sẽ nhắm mắt trong tư thế này một chút rồi tiếp tục mò ra ngoài sau vậy, Soojin thầm nhủ với bản thân, nhưng âm thanh từ cánh cửa phòng khiến cô gái vô thức quay qua nhìn.

"Yah ! Seo Soojin !"

Soojin chỉ nghe được giọng nói quen thuộc đang hét to tên mình, cùng bóng hình lờ mờ không rõ là ai dần dần đi đến, rồi khép lại chỉ là mảng tối đen như mực mau chóng bao trùm không gian. Seo Soojin đã ngất lịm đi trước khi định hình được ai đến bên nàng lúc ấy...


"Chị mau ăn đi không nguội, ăn nhanh còn uống thuốc nữa đấy !" Giọng cô gái bên cạnh đầy khẩn trương thúc giục, tay cẩn thận bóc vỉ thuốc để sẵn ra bàn chỉ chực chờ nàng ăn xong rồi bắt uống liền.

"Được rồi, được rồi... chị cũng đâu phải còn là trẻ con nữa".

"Chị không còn là trẻ con, nhưng vẫn luôn khiến người ta phải lo lắng..." Cô nhìn nằng chăm chú, nói thật nhỏ chỉ đủ để bản thân nghe được.

"Hả ? Em vừa bảo gì cơ chị không nghe rõ ?" Soojin mắt tròn xoe quay sang hỏi lại, tai nàng rõ ràng hôm nay có vẻ không được tốt.

"Yah ! Em bảo chị mau ăn nhanh đi mà ! Sao lắm chuyện quá vậy ?" Yuqi ngay lập tức hét lên, thúc giục nàng hơn nữa.

Nếu không phải sáng nay Song Yuqi có lịch trình rời kí túc xá từ sớm nên mới nghe thấy tiếng ho sặc sục từ phòng nàng, thì chắc cô đã không nhanh chóng hoàn thành công việc để về nhà ngồi đây chăm lo cho Soojin giờ này. May mắn hơn khi Yuqi vừa bước chân vào cửa, cô đã nghe thấy tiếng động lớn từ phòng Soojin mà kịp thời chạy vào sơ cứu. Seo Soojin có tiền sử huyết áp thấp, mỗi sáng thức dậy nếu không chú ý ăn uống đầy đủ sẽ gặp phải những cơn đau đầu, chóng mặt kéo đến bất ngờ. Tuy nhiên không phải thành viên nào cũng biết về vấn đề sức khỏe của nàng, chỉ có hai người duy nhất là Song Yuqi và Soyeon ý thức được tình trạng ấy. Nay lại cộng thêm trận ốm từ nhiễm lạnh đêm qua, cô gái họ Song cũng không quá ngạc nhiên khi người chị mình lâm vào tình thế sức khỏe suy giảm trông thấy mà tiều tụy ngồi đây như lúc này, cô mừng thầm khi mình đã về nhà kịp thời để ở bên cạnh chăm sóc ai kia.

Song Yuqi tính tình hoạt bát, sởi lởi là thế, dù trong nhóm cô lắm mồm cũng chẳng kém cạnh em út Yeh Shuhua, nhưng có những chuyện Yuqi nhận thức được mà tuyệt đối sẽ không bao giờ nói ra.

Chả hạn như cô đẻ ý đến sức khỏe Seo Soojin như thế nào, hay việc Yuqi luôn cố gắng hết sức không để nàng bơ vơ chỉ có một mình. Song Yuqi đã luôn âm thầm quan sát Seo Soojin, cô muốn đảm bảo rằng dù mọi chuyện có xảy ra theo hướng nào, thì nàng vẫn sẽ ổn.


...




"Sao chị không nói với em là chị bị ốm ?" Sói nhỏ Yeh Shuhua ngồi bên giường, tay nghịch ngợm mái tóc đen nhánh của nàng đang thả trôi trên gối.

"Chị cũng không biết mình ốm cho đến khi ngủ dậy mà". Soojin vẫn nhắm nghiền mắt, chỉ mấp máy môi đáp lại.

"Chị có muốn ăn gì không ?"

"Chị không đói."

"Sao lại không đói ? Trưa nay đã ăn gì rồi ?" Hàng lông mày Shuhua nhăn lại, tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời của người đang nằm.

"Trưa nay Yuqi về sớm, đã nấu cháo cho chị ăn rồi, cũng đã mua thuốc cho chị uống luôn."

Em nghe nàng nói xong chỉ im lặng, không biết đáp lại thế nào, Shuhua trong thoáng chốc đại não nghĩ gì đó, nhưng rồi nhanh chóng đổ dồn sự chú ý lại lên người đối diện. Tay em thôi nghịch tóc nàng, nhẹ nhàng sờ lên trán Soojin, rồi lướt xuống dưới, nâng cằm nàng lên.

"Chị này..." Em gọi, với chất giọng dịu dàng đầy trân quý, như thể muốn đem nàng cất giữ chỉ cho riêng mình, nhưng Soojin lại cảm thấy sự lo lắng chứa trong giọng nói trong veo ấy của em. Nàng từ từ mở mắt, nhìn cô sói nhỏ.

'Chị vẫn đang nghe đây."

"Chị thấy thoải mái khi ở bên ai ? Em hay Yuqi ?"

Soojin đã đúng, nàng biết em vừa nghĩ vẩn vơ, và Shuhua đang mong đợi nhận được câu trả lời có thể xoa dịu nỗi sợ hãi dần nhen nhóm lên trong mình.

"Hưm~... khó chọn nhỉ..." Nàng chạm vào bàn tay em đang vuốt ve nơi cằm mình.

"Yuqi luôn tạo cho người khác cảm giác an toàn khi bên cạnh em ấy..." Soojin ngắm nhìn đầy thích thú những ngón tay bụ bẫm trắng trẻo của em ngay trước mặt.

"Thật khó để trả lời nhưng chị đều thấy thoải mái khi ở cùng hai người." Nàng nhìn em, ánh mắt dịu dàng lóe lên tia chân thành, vẫn cầm bàn tay Shuhua mà vung vẩy.

Em thoáng chốc trở nên bối rối, câu trả lời nhận được không đủ để sói nhỏ họ Yeh thấy thuyết phục, Shuhua nhanh chóng bĩu môi phụng phịu. Soojin bật cười nhẹ khi thấy khuôn mặt cùng thái độ trẻ con này, nàng đành tiếp tục.

"Nhưng mà nhé..." rồi nhanh chóng đan bàn tay hai người họ vào nhau, mắt vẫn nhìn em nói tiếp.

"... nếu câu hỏi là chị thích em hay Yuqi hơn, chị sẽ chọn Shuhua."

Yeh Shuhua chỉ có thể nhoẻn miệng cười đắc chí trước câu khẳng định mình vừa nghe được. Khỏi phải nói, Soojin cũng biết con sói nhỏ trước mặt đang vui vẻ như mở cờ trong bụng thế nào, nàng nhìn em cười, rồi từ từ nhắm mắt khi cơn buồn ngủ dần kéo đến.

Trong trạng thái mơ màng, Seo Soojin cảm nhận được đôi môi mỏng của ai kia đáp nhẹ lên mu bàn tay mình, và loáng thoáng câu nói từ Shuhua trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ...

"Ngủ ngon, công chúa của em !"







Tự nhiên lướt đc cái vid trên tiktok nói "Không sợ Otp không real, chỉ sợ 1 trong 2 là thật và đem lòng yêu đơn phương" 🥲 buồn gì đâu ghê ghớm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top