Redamancy





Seo Soojin mồ côi cha mẹ, nàng mất gia đình năm 10 tuổi, họ đã bỏ mạng trong một vụ tai nạn xe hơi.

Soojin từng là một đứa trẻ có tuổi thơ hạnh phúc, cha mẹ luôn yêu thương và cưng chiều cô công chúa nhỏ. Nàng đã sống trong sự bao bọc ngọt ngào cùng tình yêu thương vô bờ bến.

Nhưng ngày tháng êm đẹp ấy chỉ kéo dài đúng 10 năm.

Cha mẹ Soojin từ biệt cõi đời, để lại cho cô bé đoạn kí ức vỡ nát nhuốm màu đau thương, cùng căn nhà nhỏ nơi cả ba từng thuộc về.

Seo Soojin năm lên 11 hiểu sự đời hơn các bạn đồng trang lứa. Một cô bé lớp 5 bậc tiểu học đáng lẽ đang được bao bọc trong vòng tay cha mẹ, thì giờ đây mỗi ngày đều đặn phải chịu đựng những trận đòn roi, đau đến thấu xương nát thịt. Sau khi cha mẹ mất, Soojin chuyển đến sống cùng gia đình người dì ruột. Tưởng chừng người dì sẽ bù đắp nỗi đau mất mát vô hạn trong cô gái nhỏ, lại hằng ngày chửi rủa và tra tấn, hành hạ đứa trẻ đến đáng thương.

Năm 15 tuổi, Soojin bị đuổi khỏi chính ngôi nhà mình từng đến cách đây 5 năm. Người dì độc ác đuổi nàng đi,vì mụ vô tình thấy cảnh chồng mình suýt đè cô gái trẻ ra mà cưỡng hiếp. Seo Soojin không thể cãi lý, càng chẳng thể thanh minh hay phân bua một lời cho bản thân, chỉ có thể xách vali bước khỏi căn nhà ấy.

Mất người thân, không gia đình, không nhà cửa, cũng chẳng hề có một ai để nương tựa, nhưng Seo Soojin đã không bỏ cuộc. Nàng dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình đi thuê một căn hộ nhỏ, nói chính xác hơn, là một phòng trọ chật hẹp toàn ẩm mốc, chỉ đủ chỗ ngủ cho một người nằm. Seo Soojin cũng không nhụt chí mà bỏ học, nàng lăn lộn đi kiếm việc làm – con đường duy nhất để đóng học. Nhưng ai dám nhận lời với một nữ sinh chỉ vừa mới bước sang tuổi 15 ?

Soojin đành vậy chỉ có thể làm những công việc vặt, nay rao tờ rơi nơi đây, mai đi phụ rửa bát, dọn vệ sinh nơi đó. Cô gái trẻ từng ngày vừa lao động chân tay, vừa tiếp tục con đường học hành. Cuộc đời có thể không mỉm cười với nàng, ông trời cũng thật bất công, nhưng Seo Soojin chưa bao giờ vì thế mà từ bỏ hi vọng sống. Cô gái trẻ vẫn cần cù, miệt mài không quản ngại khó vươn lên, chỉ mong có một ngày, thượng đế nhìn thấy mà động lòng mỉm cười lại với mình.

Soojin có tư chất rất tốt, nàng thông minh, đầu óc cực kì nhanh nhẹn, nhạy bén, tay chân cũng tháo vát khá linh hoạt. 16 tuổi, cô gái trẻ đỗ vào trường phổ thông đứng đầu vùng, thành tích hạng nhất toàn thành phố. Năm lên 17, Soojin may mắn được nhận nuôi bởi người chủ nhà hàng nơi nàng hay rửa bát thuê. 18 tuổi, cuộc sống Seo Soojin tạm gọi là ổn, đã tốt hơn nhiều so với những ngày cơ cực trước kia.

Có lẽ, cuộc đời cuối cùng cũng đã mủi lòng với số phận hẩm hiu của nàng rồi.



























"Đồ ăn trưa mẹ đã chuẩn bị sẵn, hãy nhớ ăn đủ bữa, chúc con học tốt, con yêu !" Người phụ nữ lớn tuổi dặn dò cô gái trẻ cẩn thận trước khi ra khỏi nhà.

"Con nhớ rồi, chúc mẹ một ngày tốt lành !"

Đó là mẹ nuôi của Soojin, bà là người tốt, có tấm lòng nhân hậu cao cả. Người phụ nữ cảm động trước hoàn cảnh ngặt nghèo của cô gái trẻ, đã không ngần ngại mà cưu mang Soojin, cho nàng một mái ấm mới. Bà không quá giàu, chỉ có một tiệm ăn nhỏ, khách đến lúc vắng lúc đông, nhưng đủ ăn đủ mặc qua ngày. Chồng bà đã mất từ lâu, Seo Soojin cũng vì thế trở thành một người bầu bạn trong cuộc sống của người phụ nữ. Họ sống bình yên cùng nhau, nàng hiền lành và giàu tình cảm, bản chất tốt bụng vẫn giữ nguyên dù phải trải qua cảnh thiếu thốn, cực khổ từ nhỏ, khiến bà phần nào yêu thương mà coi Soojin như đứa con ruột của mình.

Seo Soojin chậm rãi đi bộ tới trường, Seoul mùa hè rất đẹp, con đường nàng hay đi lại phủ rợp toàn hàng cây hoa lá, ánh nắng vì thế mà len lỏi chiếu qua. Nắng không quá gắt, chúng diụ và nhẹ, như tính cách Soojin. Cô gái trẻ vội vàng lấy từ cặp sách ra một chiếc máy ảnh nhỏ, Soojin muốn bắt lại những khoảnh khắc đơn giản thế này trong cuộc sống. Nàng thích chụp ảnh, Soojin đã vất vả tích góp tự mua cho mình một chiếc máy chụp ảnh lấy ngay, người mẹ nuôi ban đầu đề nghị mua tặng nàng, nhưng Soojin đã từ chối. Nàng thích tự mình đạt được những mục tiêu bản thân đề ra. Đời người thật ngắn, Seo Soojin quan niệm, chỉ khi chính tay mình thành công chạm đến ước mơ sâu thẳm trong tim, đấy mới gọi là một cuộc sống có ý nghĩa.


"Yeh Shuhua là học sinh trao đổi từ Đài Loan, Shuhua sẽ có 4 tháng học tập tại đây, tôi mong các em đều sẽ giúp đỡ bạn. Shuhua-ssi, em có thể ngồi đằng kia, cạnh Soojin-ssi."

Thầy giáo giới thiệu học sinh mới, mọi ánh mắt đều đổ dồn về gương mặt lạ lẫm đang đứng trên bục giảng, duy nhất chỉ có Seo Soojin vẫn cặm cụi cắm mặt vào cuốn vở trên bàn. Thông thường thì nàng chẳng bận tậm đến mấy chuyện này lắm, hôm nay đương nhiên cũng không là ngoại lệ. Mục đích Soojin đến trường là học, ngoài ra không còn lí do nào khác, có nhiều bạn bè thì thật tốt, nhưng không có cũng chẳng sao. Chính bởi mục tiêu rõ ràng, cùng tính cách nhẹ nhàng có phần khép kín của Soojin, nên nàng chả có mấy người bạn, tất cả người quen biết mình, Soojin đều coi là xã giao. Có lẽ nàng chỉ thân với một người duy nhất trong trường – Song Yuqi lớp Hóa kế bên.

Seo Soojin mải mê ngồi làm bài, chẳng hề hay biết, rằng cạnh mình có người đang nhìn bằng ánh mắt đầy khó hiểu.

"Này bạn gì ơi ?"

Soojin giật mình ngẩng đầu lên, nàng ngơ ngác.

"Cậu... là ai thế  ?"

"Tôi là học sinh trao đổi mới chuyển đến. Thầy vừa giới thiệu, cậu không nghe sao ?" Cô nàng lạ mặt khẽ cau mày, giọng nói hơi có phần khó chịu.

"Xin lỗi ạ, tôi vô ý quá... Vậy... ?" Soojin bối rối đáp.

"Yeh Shuhua ! Gọi tôi là Shuhua được rồi."

"Vậy Shuhua-ssi, tôi giúp được gì cho cậu đây... ?"

"Tôi muốn mượn thứ đó." Shuhua chỉ vào tập vở dưới ngăn bàn Soojin. "Nghe nói vừa học xong tiết văn học cơ bản, tôi muốn xem qua chương trình bên đây học đến đâu rồi. Cậu có thể cho tôi mượn được chứ ?"

Seo Soojin chả đáp lại, chỉ im lặng đưa cho Shuhua thứ cô cần, rồi nhanh chóng tiếp tục hoàn thành nốt phần bài tập dang dở. Shuhua nhìn nàng, cô cảm thấy người bên cạnh đích thị là một con mọt sách chính hiệu, chắc chắn thời gian tới có thể học tập nhiều điều ở Soojin. Yeh Shuhua lặng lẽ nhìn ra ngoài bìa cuốn vở, mục đích cốt để biết thêm thông tin về ai kia, nàng nãy giờ kiệm lời đến khó tin.

Seo Soojin... cái tên thật dễ chịu đấy chứ nhỉ...




























Yeh Shuhua đến từ Đài Loan, cô là con một trong gia đình có điều kiện, cha mẹ nuông chiều Shuhua ngay từ khi còn nhỏ, nhưng không vì thế Shuhua hình thành trong mình bản tính tiểu thư đài cát khó ưa mà mọi người vẫn hay đồn đại. Yeh Shuhua luôn biết rõ vị trí mình ở đâu, cô dù xuất thân cao sang nhưng chưa một lần khinh thường người khác, từng ngày đều dựa vào năng lực vốn có của bản thân vươn lên mà đạt được điều mình muốn. Nếu nói Soojin từ bé đã hiểu chuyện 10, thì đối với Yeh Shuhua, cô cũng nắm rõ mọi thứ xung quanh ngót nghét đến 8 phần. Yeh Shuhua chính xác là hình mẫu lí tưởng của mọi cô gái hằng mong ước: xinh đẹp, tài giỏi và thông minh.

Chỉ có một khuyết điểm duy nhất ở Shuhua khiến mọi người ngán ngẩm. Cô gái họ Yeh có cá tính quá mạnh, nét khảng khái và bộc trực chẳng thể che dấu, đôi khi khiến mọi người phát điên. Cô nghĩ gì nói vậy, chả bao giờ kiêng nể nói giảm nói tránh. Shuhua đặc biệt không thích dối trá, cô sẽ chỉ luôn nói sự thật mà thôi. Nhưng đôi khi sự thật lại xấu xí và méo mó biến dạng đến nỗi, người nghe từ chối hiểu, cũng thay đổi cách nhìn về con người Shuhua.

Shuhua xinh đẹp và tài giỏi là vậy, nhưng kĩ năng sống kém, cô không quá hoạt ngôn, giao tiếp cũng chỉ dừng tại mức trung bình, càng không biết lấy lòng người khác bằng những lời ong bướm hay đường mật đầy hoa mĩ. Bởi vậy mà nói, trên đời không có một ai là hoàn hảo trọn vẹn, Yeh Shuhua cũng vậy. Tư và bản chất cô tốt, nhưng tính cách thẳng thắn khiến vị tiểu thư không được lòng nhiều người xung quanh. Shuhua tuyệt nhiên vì thế cũng chẳng có nhiều bạn bè.

"Cảm ơn cậu" Shuhua từ tốn đặt lại quyển vở lên bàn học người bên cạnh, cô chỉ nhận được ánh nhìn cùng cái gật đầu nhẹ từ Soojin. Sự kiệm lời của Soojin thật sự khiến Shuhua ngỡ ngàng, nếu không phải thái độ của nàng luôn nhẹ nhàng như vậy, có lẽ cô đã nghĩ Soojin thù hằn hoặc tỏ ý khinh bỉ đến độ không muốn tiếp chuyện với mình. Trong đáy mắt cô gái trẻ bất giác hình thành tư tưởng không hay, Yeh Shuhua mặc định:

Seo Soojin, nhìn qua có vẻ là người tốt, nhưng quá vô cảm !

Lần đầu gặp gỡ của hai người đã diễn ra như thế, từ đó về sau, Soojin cùng Shuhua còn gắn bó với nhau trong một đoạn thời gian nữa, khoảng thời gian ấy không dài cũng chẳng hề ngắn. Nhưng vừa đủ để một trong hai bên thay đổi cách nhìn về cô gái còn lại, thay đổi và cảm nắng, yêu họ đến đậm sâu.

























Yeh Shuhua nhận ra Seo Soojin thật sự là tuýp người hướng nội trầm tính, nàng độc lập, chẳng hề phụ thuộc hay nhờ vả vào ai. Thông thường thì những người như thế sẽ chẳng có nét cởi mở khi bạn bè xung quanh ngỏ lời kết giao. Nhưng Seo Soojin hoàn toàn ngược lại. Soojin hòa đồng và luôn cư xử lịch sự, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Tính cách nàng lại vô cùng dịu dàng, nên cô gái trẻ dễ  được lòng thiên hạ.

Chẳng hạn như, Shuhua cực kì không thích những thành phần mồm mép dẻo miệng trong lớp, chỉ chực chờ nịnh bợ mà đi chép bài người khác. Cô cũng biết nàng thật lòng chẳng ưa, nhưng Soojin vẫn thản nhiên giúp đỡ khi một cô bạn học đến cạnh họ, hỏi mượn vở tham khảo bài tập của nàng. Soojin chỉ mỉm cười, lặng lẽ đưa tập vở cho người đối diện, dù nàng biết chính nữ sinh kia là người đã rêu rao nói xấu mình sau khi tan trường. Seo Soojin thật tốt bụng và có lòng vị tha đến đáng ngạc nhiên.

Hoặc có một lần, Yeh Shuhua bị ốm, ngất lịm đi trong giờ thể chất khi cả lớp đang chuẩn bị kiểm tra. Seo Soojin thấy vậy bèn chẳng quản ngại, cõng cô trên lưng mà đi thẳng đến phòng y tế. Soojin không phải người có thể lực tốt, dáng người nàng thon thả, có phần mảnh khảnh, nếu không muốn nói là gầy gò đến độ ốm yếu. Nhưng Soojin vẫn dùng hết sức mà loạng choạng cõng Shuhua an toàn đến khu y tế trường nghỉ ngơi. Hôm đó, khi cô tỉnh lại đã sát giờ tan trường, còn nàng cũng ngủ gục bên cạnh từ lúc nào không hay. Yeh Shuhua mãi sau này mới biết Seo Soojin vì mình mà bỏ lỡ bài kiểm tra thể chất, nàng cực khổ lắm mới xin giáo viên được kiểm tra lại, may mắn vẫn đủ điểm qua môn.

Shuhua nhớ rõ, vào một ngày đông mưa tuyết phủ kín Seoul, cô thấy Seo Soojin đầu trắng phớ chạy vào lớp sát giờ học. Toàn thân nàng lạnh ngắt, mặt Soojin tái nhợt, hốc mắt cùng mũi đỏ au vì lạnh. Cô chẳng hiểu vì sao lại tức giận vô cớ khi thấy bộ dạng nàng lúc đó, cáu kỉnh gặn hỏi.

"Trời đang âm độ, muốn chết cóng hay sao mà không mang ô theo người ?? Vả lại ăn mặc phong phanh thế này !?"

Nàng vừa cười vừa trả lời, rằng trên đường đi học vô tình thấy một chú cún bị bỏ rơi, nên Soojin đã che ô và đắp áo khoác của mình cho nó mất rồi, còn bản thân nàng chịu lạnh một chút không sao cả. Yeh Shuhua nghe xong rất cáu giận, mặt mũi đều chuyển tối sầm, cô chỉ biết trách mắng nàng thật ngốc, rằng nàng chỉ toàn lo những thứ thừa thãi không đâu. Hôm đấy Yeh Shuhua giờ giải lao tức tốc xuống căng tin mua bọc túi giữ nhiệt thật dày, còn chẳng màng bản thân cởi áo khoác mà đem dí vào tay người bên cạnh.

"Khoác với chườm đống này vào cả đùi cả bụng đi ! Nếu cậu ốm không ai phiên dịch tiếng cho tôi trong tiết ngôn ngữ đâu." Nói rồi còn nắm tay truyền ấm cho nàng cả giờ học còn lại.

Thật không biết từ lúc nào, cô gái Đài Loan lại thay đổi cách nhìn mà quan tâm đến người con gái tên Seo Soojin đến như vậy.

Phải chăng vì cô thấy nàng thật ngốc, luôn nhường nhịn và cam chịu mọi thứ xung quanh. Nên Shuhua mới đem lòng thương hại ?

Hay do Seo Soojin quá tốt bụng, toàn động lòng không quản thiệt thòi mà giúp đỡ mọi người, đến mức dễ dàng bị lợi dụng. Nên Yeh Shuhua mới muốn bảo vệ và bù đắp lại cho nàng nhiều đến thế ?

Cô chẳng thể giải đáp, nhưng có một điều Shuhua biết rõ, rằng mình đã rung động với nàng họ Seo từ lúc nào mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top