Palpitate
Cho Miyeon từng hỏi Soojin
"Có đôi lúc, khi em đang tận hưởng không gian riêng, chị đã nghĩ em rất buồn. Em có đang ổn với cuộc sống hiện tại không, Soojin ?"
Nàng mỉm cười ấm áp, trả lời chị rằng
"Em ổn. Nếu có chuyện gì, chẳng phải em luôn tâm sự với chị sao ? Đó là cách em sống, Miyeon. Đừng lo cho em."
Soojin đã nói nàng ổn, đúng là nàng ổn thật. Đó là tính cách của Seo Soojin.
Sẽ hiếm thấy một Seo Soojin có thể cười đùa cả ngày dài như Shuhua, cũng khó để thấy một Seo Soojin luôn hùa mình vào những trò chọc phá nghịch ngợm cùng Minnie hay Yuqi như Miyeon thường làm, và càng không thể có một Seo Soojin đứng trước máy quay bộc bạch bản thân suốt 15 phút đồng hồ như Jeon Soyeon. Nhưng Seo Soojin không xuất hiện nhiều trên ống kính, không có nghĩa rằng nàng cố tình lẩn tránh camera, hay giấu kín cảm xúc chân thật của con người mình không cho fan biết. Chỉ là nàng thích một mình như thế, một thân một mình chìm đắm vào không gian riêng của bản thân, tận hưởng sự im lặng, hài lòng, và bầu bạn với chúng. Seo Soojin không hay tham gia các cuộc vui ồn ào hay cãi nhau chí choé náo nhiệt, nhưng không vì thế mà nàng ghét bỏ, kì thị những người chị em của mình. Soojin sẽ chỉ ngồi đó, hướng ánh mắt dịu dàng đầy tình cảm mà ngắm nhìn 5 người bạn thân nhất cuộc đời mình đang vui vẻ bên nhau.
Đối với Soojin, để thể hiện rằng bản thân dành tình cảm cho người khác không nhất thiết phải qua lời nói hay câu từ. Không cần đứng trước mặt nói rằng "Tớ yêu mọi người", cũng chả cần nhắn tin những lời sến rện, nàng hành động thay cho tất cả.
Sẽ luôn có một Seo Soojin lặng lẽ xoa lưng vỗ về Yuqi hay chị cả Miyeon khi cô gái học Song yếu đuối và mệt mỏi. Cũng sẽ luôn có một Seo Soojin dịu dàng an ủi Minnie cùng Shuhua khi hai chị em xúc động bật khóc trên sân khấu. Và vẫn mãi tồn tại một Seo Soojin tâm lí, ấm áp vô cùng tận khi luôn gửi lời cảm ơn tới nhóm trưởng Jeon Soyeon đã làm việc chăm chỉ, để các cô gái đạt được thành công như ngày hôm nay...
Seo Soojin sẽ mãi như thế, điềm đạm, trầm lắng mà nấu ăn, chăm sóc cũng như ủng hộ từng bước đường của mỗi thành viên bằng cả tấm lòng nhỏ bé nhưng tựa biển lớn của mình. Nàng ngọt ngào từ cách suy nghĩ, đến ấm áp trong hành động. Sự góp mặt của Soojin như một chất keo dính đặt biệt, nàng gắn kết trái tim cả nhóm hòa thành chung nhịp đập. Soojin vẫn mãi là chỗ dựa tinh thần vững chắc, và là nguồn động lực lớn lao tiếp sức cho mọi người.
"Chị sẽ chọn được ở bên người chị thích hay người chị yêu ?" Shuhua vừa xem hết bộ K-drama, thích thú từ phòng ngủ lao ra nhà bếp hỏi nàng.
"Loại câu hỏi gì thế...?" Soojin đang nấu ăn, phải dừng lại nhìn khó hiểu.
"Chị mau trả lời đi, có khó chọn đến vậy đâu !" Cô nhăn nhó hét lớn.
"Nếu là chị... chị chọn được ở bên người yêu mình."
"Làm gì có lựa chọn đấy ?"
"Vì không có lựa chọn đấy nên chị trả lời theo suy nghĩ của bản thân. Em bảo chị mau trả lời đi mà ?" Seo Soojin tiếp tục công việc của mình, tay cầm khay bánh bỏ vào lò nướng bên cạnh, nhìn cô mỉm cười, nụ cười trêu chọc.
"Nếu là em, em sẽ chọn ở bên người mình yêu. Thích chỉ là nhất thời, còn yêu sẽ là mãi mãi !" Cô sói nhỏ tiến gần đến nàng hơn, vẫn luôn mồm nói, mắt chưa từng rời khỏi bóng hình trước mặt một giây.
"Hmmm... vậy sao ? Vậy người em thích là ai ? Và ai "may mắn" mà được đứa quỷ như em yêu thế ?" Seo Soojin nói đùa, tay lại chuyển sang bật bếp bắc nồi canh lên đun, không hề biết sói kia đã ở sau mình từ lúc nào.
"Người em thích là chị Minnie. Người em yêu... đang nấu cho em ăn." Yeh Shuhua chậm rãi đáp, tay nhẹ nhàng ôm eo nàng từ sau, cằm đặt lên vai Soojin, nghiêng đầu ngắm nhìn người đằng trước.
Nàng họ Seo nghe xong toàn thân đứng hình, thầm lẩm bẩm lại bị con sói Đài Loan gài bẫy đưa vào tròng lần nữa rồi. Yeh Shuhua luôn như thế, hết lần này đến lần khác cứ năm lần bảy lượt sẽ bày trò thả thính nàng. Một phần vì cô thích trêu người thương, phần còn lại, vì Shuhua yêu đến chết cái cách Soojin phản ứng với những câu đùa giỡn của bản thân. Nàng sẽ đỏ mặt, sẽ hét toáng lên và hỏi "Đang nói cái gì vậy chứ ?", Shuhua lúc đấy chỉ biết cười đắc chí. Seo Soojin thật đáng yêu, có chết cô cũng chẳng thể quên được cái vẻ mặt ngượng ngùng đến đỏ mang tai, ửng hồng hai má ấy của nàng. Nhưng chỉ tiếc rằng, Seo Soojin chả thể biết được điều đó, rằng cô yêu nàng đến nhường nào...
"Bánh chín thì em mang sang kí túc xá bên kia cho chị Minnie và Soyeon nhé ! Chị ra ngoài một chút." Nói rồi nàng rửa tay, nhanh chóng vào phòng, bỏ cô lại một mình trong căn bếp trống trải.
"Chị đi đâu ? Sắp tối rồi còn đi sao ?" Shuhua rảo bước vào phòng người nọ, dựa cửa nhìn nàng lúi húi dọn đồ bỏ túi xách.
"Chị qua chỗ Yuqi một chút, sợ rằng em ấy bận sẽ bỏ bữa tối."
"Được thôi, nhớ về sớm."Shuhua đáp lại vỏn vẹn từng ấy, xoay người tiến về phòng khách xem phim.
Soojin là vậy, nàng luôn quan tâm từng người, sẽ chú ý đến lịch trình cả nhóm mà lặng lẽ chuẩn bị đồ dùng hoặc nấu ăn cho các thành viên. Seo Soojin ấm áp với tất cả, có chăng thiên vị cô cũng chỉ vì Shuhua là em út. Nghĩ đến đoạn này, cô gái Đài Loan bất giác không khỏi đau lòng. Cô nhớ nàng từng khen mình có đôi mắt đẹp, rằng ánh mắt của Shuhua đặc biệt tỏa sáng và ấm áp đến mức nào khi cô gái trẻ nhìn người khác lúc nói chuyện. Nhưng Soojin không hề biết, rằng đôi mắt nàng còn đẹp hơn của cô gấp vạn lần, chúng long lanh như những vì tinh tú trên bầu trời đêm. Chúng toả sáng chói lọi giữa đêm đen cô độc, cuốn hút đầy quyến rũ. Ánh mắt Soojin nâu láy và sâu thẳm đến nỗi, Shuhua tình nguyện chỉ muốn đắm chìm mà lạc lối trong ấy, mãi mãi chẳng bao giờ thoát ra.
Đáng tiếc, ánh nhìn dịu dàng đầy ấm áp đó, Seo Soojin không chỉ dành riêng cho cô...
Em từng cố ngăn bản thân không rơi vào lưới tình kia, nhưng em đã yêu nàng, phải đợi đến bao giờ nàng mới hiểu được lòng em ? Từ Tuệ Trân ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top