Sự tích gặp gỡ

Hôm nay là ngày tựu trường năm học mới , tôi vội cạp ổ bánh mì trên bàn mẹ đã mua sẵn từ sáng sớm là lao ra khỏi nhà như tên lửa , tôi chạy nhanh đến xe của bố , vội vàng đội mũ bảo hiểm rồi lên xe bố đi học , nhà tôi không gần trường lắm , cách cũng 3km lận , đến trường tôi vừa bước xuống xe thì hội chị em tôi ào tới chào ba tối ào ạt khiến ba tôi đơ luôn nhưng ba tôi cũng chỉ đáp lại "ờ" rồi quay ngoắt xe để đi làm. Chổ làm ba tôi gần trường chỉ cách tần 6-7 căn nhà thôi , trường tiểu học em tôi cũng gần đó , tôi vừa bước xuống xe thì ngơ ra , bọn Trâm Anh quay qua nhìn tôi với ánh mắt tra hỏi
:"Vào ngày thứ bảy tuần trước mày đã đi với thằng nào , chính mắt tao thấy mày còn cười với nó cơ mà ? Chẳng lẻ mày bỏ lại hội chị em cô đơn à"
Tôi nhẹ nhàng đáp lời chúng nó
:"đó là thằng Nguyên thôi nó rủ tao đi cafe í mà , bạn bè cười nói có sao đâu ,có gì mà làm gắt lên thế , bạn bè với nhau không mà"

Bỏ qua chuyện vừa nãy , tôi xin giới thiệu đến bà con cô bác , dòng họ khắp mọi miền tổ quốc đây là hội bạn thân của tôi ! Tôi hay gọi là hội chị em , gồm có Trâm Anh người bạn thân nhất của tôi , Ý Hoa là người giúp đỡ tôi nhiều nhất đặt biệt là các môn tự nhiên , cuối cùng là Trúc An người ít nói nhất nhưng là người rất tình cảm , hành động nhiều hơn lời nói.

Quay lại câu chuyện về hội chị em của tôi tôi phải tranh cãi một hồi mới bịt được hai cái mồm nhỏ bé của hai con bạn đang tra hỏi , tất nhiên không còn ai khác đó chính là ... Trừ Trúc An ra thì là hai người đó đó , hì tiếng chuông reo vào lớp vang lên , tôi lại xách dép lên chạy sml về phía cột cờ , tôi vừa đứng ở giữa hàng ghế thì một hình bóng quen thuộc lấp la lấp ló trên hàng ghế đầu , vâng không ai khác chính là Trần Hoàng Trọng Nguyên , bạn từ thời còn cởi trần tắm mưa .

Vẻ đẹp hút hồn biết bao cô gái đây mà , mái tóc óng đen tuyền ,cặp mắt sáng long lanh không chê vào đâu được , chiếc mũi dọc dừa cao , môi thì mềm mềm như em bé vậy , tới đây mọi người đừng nghĩ bậy nhé , tại tôi quen nó từ nhỏ nên từ năm lớp 8 nó đã bắt đầu dưỡng môi rồi , cái tư tưởng của nó là "tao bắt đầu dưỡng môi để lên cấp 3 cho môi căng mọng mướt mướt cho mấy chị lớp lớn mê đắm"

Vâng! Đó chính là tư tưởng của mấy thằng bad boy , nhưng không , nó là trai ngoan 100% , từ nhỏ nó đã đi thi nhiều giải lắm , giấy khen , huy chương chất đầy cả phòng , là một good boy chính hiệu , từ năm lớp 8 nó đã xuất sắc dành được mấy trái tim của những thiếu nữ lớp 6-7 và cả mấy chị lớp 9, ngày nào nó cũng nhận được đồ ăn hoặc thư tỏ tình , không phải vì nó học giỏi không đâu các bác ạ vì nó còn đẹp trai quan trọng là nhà nó kinh doanh giàu khiếp lắm các bác ạ , mẹ nó là chủ công ty xây dựng nổi tiếng lắm , còn bố nó là giám đốc tập đoàn nào í , còn nó khi được sinh ra đã được ký tên sẳn vào quyền thừa kế công ty bất động sản của bà nội vì là CHÁU ĐÍCH TÔN của nhà nội

Còn nhà tôi không khá giả gì , bố mẹ tôi chỉ kinh doanh ba cái vàng 18k hay 24k gì đó, nhà và đất chỉ có 3-4 căn và vài lô mặt tiền ở trung tâm , nhà tôi cũng chẳng bằng 1/2 nhà nó nữa
Hình như tôi chưa giới thiệu bản thân đúng không? Tôi tên Đinh Hà An Tuyết đấy

Để tôi kể cho mọi người nghe 1 câu chuyện dài lắm , và sự tích làm sao quen được nó khi còn nhỏ

Vào năm 20??,nhà tôi chuyển đến Pleiku,Gia Lai để học cấp 2, trùng hợp là nhà tôi sát nhà nó , ở giữa sân sau nhà có một bức tường ngăn cách giữa 2 nhà , cái bức tường đó làm từ sắt có mấy cái đinh nhọn ở trên nữa , khi tôi chuyển tới đây thì bắt gặp nó đang chơi bóng với mấy đứa nhóc hàng xóm , xui thế nào tôi vừa bước xuống xe thì trái bóng đập vào đầu 1 cái bụp, thế là tôi khóc ré lên r mẹ tôi chạy tới
:"con nhà ai mà đá bóng đập vào đầu công chúa nhà tao hả?"
Mẹ tôi vừa xoa đầu tôi,vừa quát tháo bọn kia trong đó có cả Nguyên
Nguyên chạy lại chỗ mẹ tôi rồi cúi đầu
:"tụi cháu xin lỗi cô ạ , tại cháu đá mạnh quá nên trúng đầu bạn ạ , tụi cháu xin lỗi nhiều"
Mẹ tôi nghe thế chỉ nói vài câu dạy dỗ rồi quay đi đưa tôi vào nhà . Hôm sau cái chỗ bị đập vào sưng chù dù như bị ong chích vậy đã vậy còn đau nhức nữa , tôi phải vào bệnh viện để băng bó với sức thuốc mới xẹp xuống được . Không thì còn đâu là cái mặt ăn tiền , công chúa xinh đẹp của ba mẹ tôi nữa, tôi xin 1 dòng tự luyến tí nhé!
Tôi từ bệnh viện trở về nhà thì thấy Nguyên đang lấp ló trước cửa,tôi đập vào vai Nguyên
:"này bạn gì ơi , cậu làm gì mà lấp ló trước cửa nhà mình thế có chuyện gì à?"
:"à không không , chỉ là cái chổ hôm qua bạn bị đập vào đã đỡ sưng chưa ? Có gì cho mình xin lỗi..."
Nguyên nói càng ngày nhỏ lại nhưng tôi vẫn còn nghe được
Tôi khá bất ngờ vì ai lại đi quan tâm khi làm chuyện gì sai đã xin lỗi rồi còn xin lỗi nữa cơ chứ,nhưng mà tôi thấy cũng dễ thương nên bỏ qua, ngay sau đó Nguyên ngỏ lời làm bạn với tôi và tôi cũng đồng ý

Đấy sự tích là như thế đấy
Bây giờ tôi hối hận tại sao lại chấp nhận nữa cơ chứ!

--------------

Au: nhà chị tuyết nghèo quá mng nhỉ🥺 mình cũng muốn nghèo như thế mà chắc chị flex trong vô tình th:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: