Dâu Tây
Sau khi thầy cô phát biểu xong thì về lớp , cũng như mọi năm.Tôi đều học cùng lớp với Nguyên , trùng hợp thay cô xếp chỗ cho tôi ngồi cạnh Nguyên , bên cạnh Nguyên là Dương bạn thân từ lớp 6 đến bây giờ , còn bên cạnh dương là Thanh Hương , cô sắp xếp chổ ngồi là nam-nữ ngồi cùng , tôi cũng khá thắc mắc là sao cô lại như thế mà kệ đi
Trong tiết học đầu , trong tâm trí tôi cứ nghĩ thèm dâu tây vì từ hồi đi Đà Lạt ăn dâu lắc đến giờ thế là nghiện luôn , mà ở cái đất phố núi này kiếm đâu ra dâu cơ chứ , tôi rên rỉ với Nguyên và Thanh Hương ,vậy mà Thằng chó Nguyên chỉ trả lời 1 câu làm trái tim tôi vỡ nát
:"thèm cc , m cút ra cho bố học "
Vâng ,là thằng nguyên nói đấy ,từ khi lên lớp 6 , nó đã bắt đầu nói tục nhiều lắm , đến tôi còn hoảng
:"vậy để tao lên đà lạt hái dâu cho mày nhá"
là của chị Hương , ôiii đúng là tuyệt sắc nhân gian , tinh hoa hội tụ , từ khi quen Hương tôi như biến thành em bé vậy , Hương lúc nào cũng chiều tôi như con nó , tôi thèm gì là có đó ngay , nhà Hương cũng thuộc giàu khủng đó!
Tiếng chuông ra về , tôi vội dọn sách vở rồi phi thẳng đến nhà xe , thường ngày , Nguyên đều chở tôi đi rồi chở về , kì lạ tôi vừa bước xuống nhà xe thì thấy cái mặt chằm dằm của nó , nó la tôi
:"mày đi bộ về đi nay tao có hẹn với thằng Dương , không chở mày được , kêu Hương của mày chở!"
Nó nói xong thì phi xe đi luôn , thế là tôi chạy lại xin đi ké về
:"Hương ơi ... Chở Tuyết về được không?
:"vậy lên xe đi , Hương chở về"
Vậy là tôi vui vẻ lên xe Hương về , trên đường tôi càm ràm vì hôm nay sao thằng Nguyên lạ lắm , không chịu chở như mọi ngày gì hết
Về đến nhà tôi liền nằm bệt ra sofa phòng khách rồi ngủ lúc nào không hay . Đến tầm 6 giờ thì tôi tỉnh dậy , không biết khi nào mà Nguyên lại ngồi cạnh tôi trên chiếc ghế sofa nhỏ , trên bàn còn đặt 3 hộp dâu tây , nào là dâu bạch tuyết , dâu hàn quốc , dâu Đà Lạt
Tôi sửng sốt nhìn Nguyên
:"cái này là mày mua á , sao mày kêu đi chơi mà ? Sao lại ở đây thằng kia , còn mua cho t hẳn 3 hộp dâu?"
:"thì chẳng phải mày nói thèm dâu ? Tao mua rồi đấy , đừng ăn của Hương nữa , ăn của tao đi!"
Nó vừa nói vừa mở hộp dâu ra thồn và họng tôi , nhưng mà dâu cũng ngon , thấy cũng dễ thương , tạm tha đấy
Mà tại vì đang ở nhà tôi nên nó không dám nói tục như thường , vì sợ ba mẹ tôi nghe
[...]
Trường tôi luôn có phong trào đầu năm , năm nay là hoạt động bóng rổ nam và cầu lông nữ , tôi là người hướng nội đích thực nên chẳng tham gia hoạt động nào cả , học xong tiết hóa thì cũng ra chơi , cô chủ nhiệm tôi bước vào lớp dõng dạc hô to
:"lớp mình không có bạn nào tham gia à?mọi năm , lớp này luôn là lớp tham gia nhiều nhất đấy , tôi 30 năm trong nghề giáo , 7 năm làm giáo viên chủ nhiệm .Tôi chưa bao giờ thấy cái lớp nào như này! "
Cô tôi là người ngoài bắc nên nói rất khó nghe luôn ấy , tôi chẳng nghe lọt được câu nào, nghe được thì từ tai này lọt qua tai bên khi rồi chữ cũng bay mất !
Bất thình lình cô nói sẽ bốc thăm ngẫu nhiên để tham gia , lớp tôi thì bọn con trai khí thế hừng hực tham gia bóng rổ , còn bọn con gái chúng tôi thì im thin thít , nhưng trong lòng lại cầu cho cô đừng chọn mình, tôi ở số 13, Hương ở số 35 còn Dương và Nguyên lần lược là 9 và 26, cô kêu lớp tôi tự ghi số của mình vào giấy rồi để vào thùng , cô và lớp trưởng sẽ tự bốc thăm lẫn nhau
Nộp hết xong thì đứa nào đứa đấy mặt xanh lét, căng thẳng .Có đứa còn lôi ra bài kinh thánh hay đọc kinh gõ mo chỉ mong đừng trúng , tôi không khá hơi ai , cũng đọc kinh , gõ mo bằng bút
lượt bốc thăm thứ nhất , cô bốc xong thì chậm chậm mở ra , rồi cô hô to số
:"26"
Ôi trời lúc cô hô mà tôi đứng hình , may quá không phải tôi mà là thằng ất ơ nào đó ngồi cạnh tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top