Trái Đất thật tròn ta lại gặp nhau

Mãn Nghi giờ đây vô cùng bận rộn vừa đi học vừa đi làm. Cô bây giờ mới thấy làm ra tiền không hề đơn giản như trước kia cô nghĩ.

Cô đã phải làm việc vô cùng vất vã thức khuya dậy sớm. Đi sớm về khuya lại cộng thêm áp lực ở trường học.

Nhưng cô lại không hề chán nản mà lại thấy cuộc sống thật đẹp cô rất trân trọng những thứ đang có, trân quý những thứ đó vô ngần vì cô sợ một ngày nào đó có người lấy đi hết những gì cô đang có chắc lúc đó cô sẽ lại thảm hại như trước đây.

Cô đã mất đi gia đình, sự thuần khiết lẫn cả tình yêu 4 năm của đời mình chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn.

"Cô ghét bỏ mình ở quá khứ ngu si và dại tình cô chê bai mình ở hiện tại nhu nhược và yếu đuối cô lo sợ tương lai thất bại và nhục nhã"

Tạm gạt bỏ suy nghĩ trong đầu Mãn Nghi thay đồ và chỉnh chu lại nhan sắc.

Mài tóc đen dài mượt mà được làm theo kiểu cuộn sóng. Lông mày nâu đều đặn,đôi mắt đen láy long lanh như bầu trời đêm đầy sao, lông mi dài cong nhè nhẹ. Gò má màu hồng đào ưng ửng.Đôi môi đỏ hồng xinh ngất ngây phải nói là cô gái này ngũ quan vô cùng hài hòa.

Cô bắt đầu đi đến quán cà phê cô làm với gương mặt tươi cười có thể so sánh được với mặt trời vào mùa thu không quá chói chang mà  lại vô cùng êm dịu và ấm áp cô chính là vậy.

Rải bước trên phố khiến bao chàng trai phải ngước nhìn.

Vừa tới cửa quán đã thấy ai đó rần rần sát khí lạnh ngút người là Minh Dật đây mà.

Chưa kịp hiểu rõ tại sao. Đã thấy bước tới gần mình còn bún vào đầu làm cô đau điến. Cô đau nhưng có lẽ ai đó lại rất hã hê.

Minh Dật:

" Em trễ 15 phút . Chắc trừ lương được rồi?"

Cậu nói với vẽ mặt như đùa cợt cô vậy. Mãn Nghi biết là mình sai nhưng cũng chỉ trách tại cảnh đường phố đẹp quá nên cô mãi ngắm quên cả thời gian bây giờ mới bị đe dọa như này.

Cô không cam lòng để anh trừ lương bèn dở giọng dể thương

" Aigoo... không phải em cố ý là em vô ý thồi mà . Minh Dật đừng trừ lương mà "

đôi mắt cô đả long lanh lại còn long lanh hơn .

Minh Dật :

"Không cần giải thích"

nói rồi anh xoay vào trong để cô thầm rủa anh trong lòng :

" không ngờ anh lại là một người khó tính ẩn trong khuôn mặt hiền hậu ấy "

nói cô vào trong làm cùng anh cô đâu biết rằng khi anh xoay đi anh đả cười rất tươi vì sự đáng yêu của ai đó nhưng vẫn nghiêm khắc ngoài mặt để cô không dám tái phạm nửa.

Cô và anh làm việc rất vui vẻ thỉnh thoảng lại trêu đùa nhau.

Xong việc Minh Dật đóng cửa tiệm. Anh chợt sực nhớ hôm này phải dự sinh nhật một người bạn trỉ kỉ nến muốn rủ cô cùng đi bởi anh chắc ở đó thằng nào củng sẻ đưa người yêu đến cho coi nên anh muốn rủ Mãn Nghi cùng đi cho đở tủi thân  .

Lúc đầu cô chần chừ vì ngại nhưng tính ăn chơi lại nổi lên cũng muốn giao du một chút nên đồng ý họ hẹn nhau lúc 6 giờ.

Minh Dật:

"sáu giờ anh qua rướt"

Mãn Nghi:

" Làm sao anh biết nhà em?" Cô ngu ngơ hỏi ( cô ngây thơ quá đấy)

Minh Dật:

" Anh biết tất"

anh cười đắc í. Anh muốn đưa cô về nhưng lại bị từ chối thẳng thừng nên thôi vậy. 

Bây giờ chỉ mới 4 rưỡi nên cô về nhà để chuẩn bị. Mãn Nghi về đến nhà vội lôi vào phòng tắm .

Ngắm mình vào bồn tắm đầy hoa hồng thơm ngất, bật những bản nhạc buồn êm dịu. Cô lại chớt nhớ về bố mình. Lòng không nén nổi chua xót. Dù là ghét hay hận ông củng là bố cô .

Cô rất thắt mắt ông dạo này ra sao, ăn uống có đầy đủ, ngủ có ngon dấc đặc biệt là ông có nhớ đứa con gái này không.

Nửa tiếng trôi qua trông bồn tắm cô cảm thấy hơi rùng người rồi lấy thế đứng dậy quấn chiếc khăn bông ngang bầu ngực tròn trịa.

Chiếc khăn bông dài ngang đùi để lổ cặp đùi trắng nỏn và đôi chân thon dài bước tới chiếc gương to tướng cô nhìn vào chính mình cô bật nhiên nói một mình "

Mãn Nghi à mày trông gầy quá. Có phải thời gian qua đã quá vật vả không hả TÔ MÃN NGHI"  cô cười mỉa mai . Rồi cô bước tới bàn trang điểm

Cô trang điểm quyến rũ son đỏ thật khác với ngày thường . Chỉ là cô muốn nhìn mình thật chính chắn sau đó cô bước tới tủ đồ sau một hồi chọn lựa cô đả chọn được một bộ rất ưng và vừa ý cùng với một số loại trang sức đơn giản

Trông như một quý cô thực thụ vừa đúng sáu giờ một chiếc xe sang trọng đã đứng trước nhà cô .

Cô mỉm cười ngọt ngào với người con trai đang mở cửa xe rồi lại dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé ấy để cô gái nhỏ vào trong xe. Đi trên đường anh liếc sang nhìn Mãn Nghi bây giờ cô thật khác trông chửng chạc và vô cùng sang trọng.

Nhưng có hơi không thích chiếc váy cô đang mặt nó khá ngắn lại còn trễ vai.

Minh Dật củng điển trai không kém ăn mặc lịch lãm như một tổng tài chẳng có nét nào giống  ông chủ một quán cà phê bình thường

Đến nơi đây là một nhà hàng sang trọng theo phong cách cổ điển Anh cô hơi ấn tượng .

Khi hai còn người xinh đẹp này đi sát bên nhau tỏ ra một khí chất không thể đùa được .

Hai bọn họ như một cặp trời sinh đi tới đâu đều gây sự chú ý của mọi người . Mãn Nghi lại còn khoác vào tay Minh Dật cặp đôi này khiến bao nhiêu người nể phục một số cô gái thì cắn răng cen két thầm rủa Mãn Nghi sao lại xinh đẹp đả vậy còn đi bên anh chàng đẹp trai kia.

Còn có những chàng trai thì tiếc hùn hụt chỉ ước mình là Minh Dật để được Mãn Nghi khoác vai thế kia.

Hai người dừng lại ở một cánh cửa to đùng được khắc hình tinh xảo, cô hơi lo lắng  mà nắm chặt lấy tay anh bước vào trong là một khung cảnh xa hoa lộng lẩy với ánh sáng màu vàng của những cái đèn lồng to tướng cùng với hàng ngàn ánh nến đan xen .

Chỉ toàn là cậu ấm cô chiêu của nhửng tập đoàn lớn cô biết hết bọn họ vì cô củng là đại tiểu thư cô đều quen qua những người này. Cô và anh bước vào thu hút biết bao nhiêu ánh mắt.

Có tiếng xì sào lớn nhỏ

" Đại tiểu thư của Tô gia kìa lại còn đi với Lãnh thiếu gia quả thực rất xứng đôi"

" Lãnh thiếu gia là của tôi mà " "

Tô đại tiểu thử quả thật khí chất hơn người Lãnh thiếu gia cũng không kém"

đột nhiên anh dắt cô lại chổ một nam nhân đang xoay lưng cô thấy cái dáng này thật sự rất dóng một người nhưng chưa dám khẳng định . Bỗng Minh Dật lên tiếng:

" Phong !"

Người nam nhân quay mặt lại

" Dật! Cậu về hồi nào sao không nói mình biết."

Minh Dật:

" Người ta là muốn tạo bất ngờ cho cậu " 

người nam nhân cười tươi như hoa hai người nói chuyện không để ý rằng có một cô gái thất thần nhìn cậu nam nhân đối diện tim đập liên hồi vì lo sợ" tại sao lại là anh TRẦN NHIỆT PHONG"  có phải ông trời đùa dởn cô không vậy .

Trần Nhiệt Phong nói mãi mới để ý cô gái bên canh Dật.Nhưng cô gái kia cứ mãi cúi mặt nên hỏi Minh Dật:

" Ai kia?" 

Trưng bộ mặt ngạc nhiên vì anh chẳng bao giờ thấy Dật dẫn theo nữ nhân bao giờ.

Minh Dật:

" Là bạn tớ"

bây giờ cô mới ngước mặt lên hai khuôn mặt đối diện nhau Nhiệt Phong bất ngờ  là cô gái đêm đó nhưng sao bây giờ trông xinh đẹp lại thanh lịch thế kia thật khác sau một hồi suy tư anh chợt cười khinh khỉnh:

" Trái đất tròn quá nhỉ cô gái" giọng nói như đía séo cô không ngừng

Mãn Nghi bây giờ đã trưởng thành hơn rồi:

" Quả thật rất tròn ta lại gắp nhau rồi"  cô cười nhưng nụ cười tỏ lên vẻ khinh bỉ vô cùng.

Cô hận không thể tát thẳng vào cái bản mặt đáng ghét của Trần Nhiệt Phong.
~~~~~~~~~~~~~~
Chap này dài vô tận bình chọn cho tui đi❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top