Tô Mãn Nghi thật sự đáng thương
Hai con người đứng đối diện nhau không khí ngột ngạt vô cùng.
Mãn Nghi khuôn mặt tức tối gục xuống đất. Nhiệt Phong đắc ý cười khinh miệt nhìn cô. Thấy bầu không khí nặng nề Minh Dật buộc miệng nói:
" Hai người quen nhau à?
Mãn Nghi định mở lời nhưng chưa kịp đả bị Nhiệt Phong cướp:
"Không phải quen mà là rất quen"
ánh mắt lạnh tanh như băng không thèm nhìn cô mà chỉ nhìn Dật cười nhưng nụ cười này không thể hiện sự vui vẻ mà là đang tỏ ra không hài lòng với sự xuất hiện của cô.
Xong rồi Nhiệt Phong lại nói tiếp:
" Sao cậu có thể quen loại người này chứ"
Minh Dật:
"Tại sao không" Minh Dật hơi bất ngờ
Nhiệt Phong:
" Loại người có thể lên giường với bất kì ai thế kia xứng sao?" ( Nói to)
Mọi người xung quanh chú ý vào cô khó hiểu với lời nói của Nhiệt Phong . Cậu không ngừng đả kích cô gái nhỏ bé đang run lên bần bật vì tức giận.
Từ khi nào cô bị biến thành loại người bị kẻ khác khinh nhường giống như người đàn bà quyến rũ bố cô "xứng sao?"
Lời nói đó cô đả từng dùng để sỉ nhục người khác bây giờ lại bị người khác dùng để sỉ nhục lại mình. Cô vẫn cúi mặt hận không thể tương do tự tại ngẩn mặt cao đầu như trước cô xấu hổ tụt cùng bây giờ sao cô trông thảm hại quá.
Minh Dật bây giờ nhịn không nổi mà lên tiếng:
" Phong à đùa hơi quá rồi đó!" Dật tức dận nhưng vẫn cố nén
Nhiệt Phong:
"Làm gì mà cậu tức giận như thế?
-Sự thật là vậy mà phải không Tô Mãn Nghi ăn nằm với tôi chưa đủ bây giờ lại muốn Dật rốt cuộc bao nhiêu thằng đàn ông mới thỏa mãn dục vọng của cô?"
Câu nói thoát ra khỏi miệng anh ta không chút áy náy.
Mọi người xung quanh không khỏi bất ngờ với câu nói của cậu mà quay qua thì thầm bàn tán Mãn Nghi .
Có những người không ý tứ mà còn nói lớn:
" Trời ạ! Tưởng thế nào không ngờ danh thế địa vị như thế vẩn phải nằm dưới cho đàn ông hưởng sao".
"Tiểu thư Tô gia sao lại có thể thiếu thốn cở đó chứ"."
Dở bẩn. Sao có thể dơ bẩn tới thế còn tưởng cao quý thế nào"
Cô nghe hết, nghe hết chỉ là cô cầm nén nhưng con người củng có giới hạn.
Khốn nạn cô khóc thật rồi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Cô ngước nhìn Nhiệt Phong bây giờ ánh mắt đả không còn sức để tức giận chỉ là một nổi niềm vô tận .
Cô bất lực nhìn những người xung quanh. Cô khóc không phải vì cô sợ mà là hôm nay cô đả làm mất danh dự Tô gia.
Mãn Nghi không một lời giải thích quay gót mà chạy đi rất nhanh hình ảnh cô gái nhỏ bé với mái tóc nâu dài cuộn sóng được thả ra lớp trang điểm bị phai nhòa bởi những giọt nước mắt mặn chát.
Vừa chạy đi vừa cố lau nhanh những giọt nước mắt . Chạy ra tới đại sảnh không một người đuổi theo cô cứ nghĩ quay lại đằng sau sẽ thấy Minh Dật nhưng không.
Có phải bây giờ anh đang ở đó cùng tến khốn đó mà lăn mạ cô không .
Bây giờ trời đã đổ mưa nhưng giọt nước mưa lạnh buốt thấm đẩm vào hạ thân cô. Cô vẫn cố gắng chạy đến khi mất thăng bằng cô ngã nhào xuống đất đôi chân chảy máu không ngừng cô cười, cười vì số phận không màu hồng này của cô.
Cô đâu biết rằng khi cô chạy đi Minh Dật đả muốn ngăn cô lại nhưng vì cô quá nhanh. Minh Dật giờ đây thật sự nổi giận tay cậu thành nắm đắm mà không ngần ngại đắm thẳng vào mặt Nhiệt Phong làm cậu đau điến khuôn miệng bật cả máu:
" Hôm nay chúng ta chính thức không còn là bạn bè. Cậu có thể sỉ nhục hay lăn mạ bất kỳ cô gái nào cậu muốn nhưng tuyết đối không phải là Mãn Nghi."
Nói rồi Minh Dật bỏ đi. Nhiệt Phong giờ đây bức bối không thành lời tự hỏi thằng bạn thân tri kỉ bây giờ lại muốn cự tuyệt bởi một cô gái.
Suy nghỉ ấy bổng dập tắt mà bây giờ quan trọng là anh đả biết Mãn Nghi là tiểu thư ở Tô gia cốt nhiên anh không để yên cho Tô gia rồi anh củng không còn hứng thú với bửa tiệc mà bỏ đi khỏi đó.
Bây giờ tại bửa tiệc nhưng trên tầng hai một chàng trai với vẻ mặt buồn rầu
:" Mãn Nghi anh xin lỗi là anh vô dụng không thể bảo vệ em"
Minh Dật chạy đôn đáo để tìm Mãn Nghi:
" Em như vậy mà có thể chạy đi đâu chứ" anh về nhà cô củng chẳng thấy .
Đi trên đường đột nhiên anh thấy bóng dáng quen thuộc đó bước đi một cách vô hồn anh vội dừng xe lại chạy lại bóng dáng đó nhưng lại không phải.
Suốt cả đêm anh đả gọi cho cô rất nhiều nhưng vô ích cô đả khóa máy từ bao giờ.
Anh bây giờ vô cùng mệt mỏi bất lực trở về nhà nhìn lên đồng hồ đả 11 giờ . Vì mệt nên anh đả chợp mắt lúc nào không hay đột nhiên anh nhận được một cuộc gọi .
Anh mắt nhắm mắt mở nhìn vào điện thoại là số của Mãn Nghi anh vui mừng nhưng lại bị dặp tắt bởi câu nói bên kia đầu dây:"
Anh là người nhà của chủ nhân điện thoại này phải không nếu phải mời anh tới bệnh viên A gấp phòng 361"
Minh Dật không chần chừ mà chạy vào bệnh viên ngay sau khi đầu dây bên kia đả tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top