Tình một đêm

Mấy ngày không ăn uống đầy đủ Mãn Nghi trông gầy gò hẳn ra. Khuôn mặt thấm đẫm mồ hồi cả người nóng ran như lữa đốt.Thân thể đau nhứt liên lục làm Mãn Nghi hô hấp khó khăn.

Ánh sáng lấp ló phía cánh cửa làm cô hoa mắt chẳng phân định được ai. Chỉ là cái bóng dáng ấy rất to lớn, rất quen thuộc. Đột nhiên cái bóng ấy cuối gầm xuống người ôm cô hít lấy mùi hương bên hõm cổ.

Những dòng nước mắt ấm lăn dài theo cái cỗ trắng nõn, làm ướt cả mảng áo Mãn Nghi. Chưa thể thấy rõ khuôn mặt cô đã ngất đi vì quá mệt.

Nam nhân ấy vẫn ôm chầm lấy nước mắt rưng rưng .Giọng nói lạnh tanh với người phụ nữ sau lưng anh.

-Hãy chắc chắn với tôi! Mãn Nghi an toàn.

-Được tôi hứa với anh.

Nguyệt Nhi nhìn thời gian trôi qua mà lòng hấp tấp.

-Đi thôi không có thời gian đâu Thiên Nhật

-Khoang... Để tôi ôm em ấy thêm chút nữa.

Giọng nói có phần tiếc nuối vừa đau lòng.

------

Tại căn biệt thư xa sỉ chốn phùng hoa. Cặp đôi nam nữ uốn ẹo lấy nhau không ngừng. Họ liền trao cho nhau cái hôn ướt át không ngừng tạo ra những tiếng mút mát tà mị.

Thiên Nhật nhẹ nhàng dìu dắt Nguyệt Nhi vào cơn dục vọng. Cô ta thoát ra từng tiếng rên kiều mị như chất kích thích lữa nóng trong lòng anh. Hôn đến môi cô sưng tấy liền lần lượt trường xuống hạ thân tạo ra tiếng mút mát không ngưng.

Cảm nhận cự long đã cương cứng anh không ngần ngại liền đâm thẳng vào cái hang sâu hoắt. Cơn đau tê dại truyền đến bất ngờ làm Nguyệt Nhi không kịp thích ứng. Hai tay bấu chặt lấy ra giường làm nó nhàu nát.

-Ưm.... Đau quá đấy!!

Giọng nói ướt át của Nguyệt Nhi càng làm anh phấn khơi. Thao liên tục điểm huyệt, tay thì chơi đùa với nhũ hoa ,nhéo làm nó đỏ bầm. Vừa đau vừa sướng cô ta gần lên chín tầng mây thì bị kéo xuống bảy tầng điện ngục. Tham lam ham muống.

-Tôi muốn anh!! Mạnh lên ....um...

Thiên Nhật nghe thấy thì ghé sát vào tai cô thầm thì. Hơi nóng ẩm đàn áp lỗ tai nhỏ của cô.

-Chẳng khác nào gái điếm cả. Muốn mạnh tôi cho mạnh.

Anh ta lật người cô lại. Nâng vòng eo nhỏ cô ta lên thúc nhiều nhát liên tục làm ả sướng tận mây xanh.

-Mạnh quá rồi. Ơ sướng.. Kimochi
-ưm.. Tôi sắp ra..

-Tôi cũng vậy... Gừm.

Thiên Nhật gầm một tiếng bắn những tinh dịch có màu trắng lỏng đục ngầu hơi tanh nồng vào
điểm huyệt.

Cả hai mồ hôi dàn dụa thở hổn hển. Không còn sức lực liền thiếp đi khi cự long vẫn còn trong người ả.

----------

Nhiệt Phong về dinh thư liền xuống nhà kho không thấy Mãn Nghi đâu lòng liền bồn chồn lo lắng. Liền hấp tấp chạy đi hỏi người. Thấy bà Kim anh liền lao tới.

-Mãn Nghi cô ta đi đâu rồi.

Bà Kim trầm ngâm đôi mắt không chút cảm giác nhìn anh. Chất giọng đều đều.

-Con bé kiệt sức ngất sĩu được đưa vào phòng để ông Bách khám rồi thưa cậu.

Không đợi anh nói gì bà Kim liền đi xuống bếp. Thật sự nhìn thấy anh bà rất tức giận nên không muốn ở lại lâu.

Nghe thấy câu trả lời vừa lòng anh liền nhẹ nhổm thở phào. Bước từng bước lên phòng cô.
Vừa đúng lúc vị bác sĩ họa Bách ra khỏi phòng.

-Cô ấy sao rồi?

-Thưa cậu cái thai đang rất yếu. Có lẽ sẽ sinh non nếu bị chấn động. Tiểu thư đang bị trầm cảm rất nặng tôi thấy không an tâm. Mong cậu chú ý sức khỏe của tiểu thư hơn.

Nghe điều bác sĩ nói lòng anh hơi thắt lại. Anh chẳng biết tại sao lại không thể điều khiển bản thân lúc thì hành hạ cô như chết đi sống lại. Bây giờ nghe tình hình sức khỏe lại đau lòng. Thầm nghĩ

"Chắc tại cô ta đáng thương nên mình thương hại thôi"

Ngày ngày trôi qua sức khỏe cũng dần đỡ hơn. Cái suy nghĩ đầu tiên khi cô thức dậy là tìm gặp ba mình.

-Alo ba à mình gặp nhau được không!

-Được chứ! Còn về Tô gia đi, ta đợi con.

Cô ngắt máy thay cho mình một bộ đồ tươm tất. Trang điểm nhè nhẹ để che đi nhưng khuyết điểm làm cho khuông mặt tươi tắn. Bước xuống cửa nhà liền chạm mặt anh và Nguyệt Nhi.

Mãn Nghi tính lờ đi nhưng không thành.

-Cô đi đâu?

-Tôi về nhà ba!

Cuộc nói chuyện ngắn gọn nhanh chóng kết thúc. Anh chưa kịp nói thêm lời nào cô đã bước đi.

Bắt một chiếc taxi. Trên đường đi cô cứ thầy ngần ngại khi nghĩ tới việc đối mặt với ba xa nhau cũng lâu như vậy bây giờ gặp lại trong bộ dạng bầu bị có phần không được đúng.

Vừa tới cửa chính người hầu kẻ hạ đã ngay ngắn cúi chào niềm nở.

-Mừng tiểu thư trở về!

Bóng dáng người cha thân thương xuất hiện bao nhiêu suy nghĩ vừa nãy đột nhiên biến mất.

Đôi mắt đen láy liền ương ướt.

-Ba! Con về rồi.

Hai cha con ngồi ở hoa viên vừa uống trà vừa ngắm hoa trông rất thanh bình.

-Tiểu Nghi bụng con.

Cô cười chừ.

-Con có thai cũng sắp sinh rồi ba ạ. Ba đưa bé cũng rất.. Tốt.. Với con!

-Ba đứa bé là ai.

-Trần Nhiệt Phong.

Tô Tài nghe thấy liền bất ngờ hình ra là vậy. Bấy lâu nay sự nghiệp của công ty ông rất phát triển không hề bị ai cản đường là vì có sự giúp đỡ của Trần Nhiệt Phong.

Mắt ông nhòe đi ông hiệu rõ Nhiệt Phong là người thế nào. Rõ ràng cuộc hôn nhân này không hề hạnh phúc. Người con gái ông còn thấy rõ những vết bầm.

-Con gái con cực khổ rồi! Là ta vô dụng không bảo vệ được con.
------------

Dạo này vắng mặt mọi người nhớ tui hông😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top