Thương tổn!

Mãn Nghi dần dần mở đôi mắt nhàn nhàn nâu sáng của mình. Uể oải xoay hai bên thái dương. Nhìn xung quanh chẳng thấy anh đâu.
Chạm vào vị trí nơi anh nằm hơi ấm chẳng còn. Cô mỉm cười buồn, cô biết, anh đi đón Nguyệt Nhi của anh rồi.
-----------
Lê từng bước chân nặng trĩu trên cầu thang. Cô vào bếp,  tự nấu bữa sáng cho bản thân. Mãn Nghi là người hiểu chuyện nên nấu thêm hai phần dù họ có về hay không cũng nên chuẩn bị trước.
 
Nấu xong cô bưng ba đĩa thức ăn ra bàn. Bỗng nghe thấy tiếng xe của Nhiệt Phong. Mãn Nghi chẳng buồn ra ngoài cô ngồi vào ghế ăn phần của mình.
Nhiệt Phong không ngần ngại ôm eo Nguyệt Nhi ngang nhiên trước mặt Mãn Nghi. Nguyệt Nhi thấy người lạ lên tiếng hỏi: "Ai thế anh? "
Mãn Nghi nhìn thẳng vào mặt Nhiệt Phong mong chờ câu trả lời của NhiệtPhong: -"Cô ấy là Mãn Nghi  em gái của Minh Dật. Vì hai người họ có chút chuyện nên cô ấy qua nhà anh ở nhờ"

Mãn Nghi đầu óc như trống rỗng"cái gì em gái. Ở nhờ nhà anh" Lúc anh thốt ra mấy lời đó cô thấy rõ tận sâu trong đáy mắt anh không có một chút bối rồi.

Nguyệt Nhi thích thú trả lời: "Em gái Dật ca sao! Ba mẹ anh ấy lai tạo tốt thật!  Rất đẹp" Rồi cô ta cười nhẹ. Nhiệt Phong bên cạnh cũng hưởng ứng nhiệt tình cười ôn nhu nhìn Nguyệt Nhi

Nguyệt Nhi mang nét đẹp trong sáng,  thuần khiết như nước đầu nguồn. Như những bông sen trong bùn lầy vẫn mặc sức tỏa sáng. Nhìn vào đã thấy hai chữ KHẢ ÁI. Mãn Nghi nhìn cô gái ấy trong lòng không chút tức giận bởi khuôn mặt khả ái,  hiền từ ấy làm sao là người độc địa.

Mãn Nghi thầm nói trong lòng:
" anh muốn diễn!Được  em diễn cùng anh"
Cô từ tốn nở nụ cười tươi như anh nắng bạn mai không mờ nhạt cũng chẳng chói lóa.. Bước nhẹ nhàng đến chỗ anh và Nguyệt Nhi. Nói với chất giọng nhẹ nhàng êm tai:
-Nguyệt Nhi cô bé! Anh luôn nhắc với em đây sao. Em ấy dễ thương quá.! Anh nhìn Mãn Nghi hơi bất ngờ anh cứ tưởng khi anh nói như vậy cô sẽ tức giận rồi khóc lóc trước mặt anh.  Nhưng không hề cô còn diễn ăn nhập như chuyện anh nói là thật.
Mãn Nghi tiếp tục buông lời:
-Em có nấu bữa sáng cho cả hai người! Nếu cả hai chưa ăn thì vào ăn cùng
-----------
Cả ba người trên bàn ăn không khí nặng nề đè lên ba con người. Chợt Nguyệt Nhi thấy chán bẻn lẻn lên tiếng:
- Mãn Nghi chị xinh thế này chắc hẳn có người yêu rồi?
Nhiệt Phong đang ăn liền ngước lên nhìn Mãn Nghi.

Mãn Nghi vẫn dịu dàng như thế ôn nhu trả lời:-Chị từng có!
Nguyệt Nghi trưng bộ mặt khó hiểu: -Từng có???

Mãn Nghi ngập ngừng: -Chỉ là anh ấy mất rồi! Cô nhìn vào anh
Nhiệt Phong như chết lặng bởi câu nói của cô.
Nguyệt Nghi nghe vậy bối rối vô cùng: -Em xin lỗi!.... Em... Không biết. Em vô ý quá!
Mãn Nghi chỉ cười nhẹ tiếp tục ăn. Nhưng thức ăn mới đưa vào miệng cơn buồn nôn chợt ập đến. Mãn Nghi cố nén đứng dậy
-Em no rồi! Em mệt lên phòng nghĩ.
Mãn Nghi đi nhanh lên phòng chạy ngày vào nhà vệ sinh nôn mửa một cách khó khăn. Dạo này cơn buồn nôn luôn lặp đi lặp lại nhưng cô cũng chẳng nghỉ là mình có thai.

Ở bàn ăn Nguyệt Nhi rơm rớm nước mắt nũng nịu nhìn Nhiệt Phong:
-Phong à! Có phải em nói sai nên chị ấy giận bỏ đi phải không
Nhiệt Phong hơi bực với thái độ của Mãn Nghi. Ôm Nguyệt Nhi vào lòng thủ thỉ
-Không phải! Nguyệt Nhi đáng yêu như vậy ai lại nở giận cớ chứ
-Thật không
-Anh có bao giờ nói dối với em
Qủa thật nói không biết ngượng

Sau cơn nôn quằn quại thì cô nhanh chân xuống bếp vô tình lướt qua hai người bọn họ đang đi lên. Cả 3 Người chẳng ai nói ai.

Mãn Nghi nhìn đóng chén dĩa trên bàn khó chịu nên đành đi rữa chẳng do cô là người ở sạch với lại cô giúp việc nghĩ phép về quê. Mãn Nghi bây giờ chẳng khác gì con ở trong nhà.

Sau khi rửa xong đóng chén dĩa cô mệt nên muốn lên phòng chợt lòng đau thắt khi ngang qua phòng Nhiệt Phong tiếng rên rỉ của đôi trai gái...
-Ưm... Phong sướng qua.. Ư... Mạnh lên
-Yêu Nghiệt!  Em câu dẫn anh chết tiệt anh thao em đến chết cưng à
-Ơ... Um.. Nhẹ thôi rách mất
-Gọi Daddy mau! Chát  Tiếng vô mông
-ưm Daddy....
Âm thanh khoang lạc của hai người lọt vào tai Mãn Nghi. Tìm cô như đang bị ai khứa. Nứơc mắt tuôn trào cũng chẳng dám nấc cắn răng chịu đựng. Chiếc giường nơi anh và cô từng ngủ hằng đêm. Cùng từng làm chuyện đó. Cùng nhau kể về chuyện quá khứ bàn nhau về tương lai
-Anh ơi sau này em muốn có một vườn hoa  trước cửa!
-Được anh cùng em trồng
.. -Nếu sau này có con trai anh đặt là gì
-Hàn Thiên!  Nghe rất mạnh mẽ phải không. Hàn trong hàn khí chắc chắn khí chất hơn người phải là như vậy. Thiên trong Thiên mệnh vừa có quyền vừa có thể còn cả trong thiên trí,  thiên toàn. Chí dũng song toàn rất hay.  -em thì muốn đặt Cửu Trạch!
-Thế con gái thì sao
-Tâm Dao,  Phi Phi
-Tên rất đẹp em rất thích.....
Dòng hồi ức ủa về khiến cô đau lại càng đau hơn. Chiếc giường đó bây giờ là nơi anh làm tình với người khác. Làm ấm giường với  người con gái khác chẳng phải cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top