Tháp Namsan
Nhiệt Phong dần dần tỉnh dậy sau đêm dài mệt mỏi. Như thói quen anh liền đưa tay ôm Mãn Nghi vào lòng cho dễ chịu.
Chiếc giường trống không làm Nhiệt Phong khó chịu nhăn mặt:
-Yaa! Lại đi đâu rồi?
Anh chạy nhanh vào nhà vệ sinh chỉ muốn thấy cái dáng bé nhỏ ấy mà ôm một chút.
Nhiệt Phong chợt ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức thì hơi đổi bất ngờ. Nhà anh mang tiếng là bếp rộng thênh thang ấy nhưng lại chẳng có ai nấu cả. Anh toán ăn ở ngoài.
Vào bếp nhìn thấy cái dáng nhỏ bé ấy tóc búi hơi thấp còn xõa ra vài cọng. Mang chiếc tạp dề đang loay hoay với mấy hủ gia vị. Anh chợt mỉm cười đứng nhìn ngấm cái bóng dáng ấy một chút
Mãn Nghi làm xong món cháo hầm xương. Định lên phòng kêu Nhiệt Phong dậy nhưng mới xoay lưng anh đã ở đó, sau lưng cô. Cô mỉm cười
-Anh còn đứng đó làm gì? Lại đây ăn sáng nào!
Nhiệt Phong đang đắm chìm cái dáng vẻ ấy thì giật mình ngượng ngùng bước lại chiếc ghế đã được Mãn Nghi kéo sắn. Anh thấy bát cháo nóng thơm phức liền vội vàng múc một muổng thổi và cho ngày vào miệng:
Mãn Nghi: -Thế nào ngon không?
Nhiệt Phong: Ăn được.Không đến nỗi!
Mãn Nghi cười ôn nhu vừa đưa ngon tay trắng mịn chùi đi vệt cháo trên mép miệng của anh
-Anh ăn nhiều vào ! Dạo này ốm lắm rồi.
Nhiệt Phong không nói gì chỉ tiếp tục ăn bát cháo còn dở
Mãn Nghi cũng ăn phần của mình. Được một chút cô lại mở lời với anh.
-Em muốn đi tháp Namsan! Mình cùng nhau đi đi
Nhiệt Phong khó chịu hơi nặng lời: - Phiền phức, em tới đó làm gì! Ở đây anh dẫn em đi mua sắm là được.
Mãn Nghi cô hơi thất vọng lòng nặng trĩu:
-Không cần!
Cô cứ thế gầm mặt xuống bát cháo cố gắng ăn thật nhanh. Đôi mắt đượm buồn ấy sớm lọt vào mắt Nhiệt Phong. Anh thở dài chán nản"Dắt cô ấy đi cũng được. Ba ngày này phải yêu thương cô ấy"
- Ăn nhanh anh dẫn em đi?!
Mãn Nghi hớn hở
-Thật á?
-ừm!
____________________________________
Đến tháp Namsan Mãn Nghi hít thở lấy bầu không khí trong lành ấy miệng nói: -Thật tuyệt!
Nhiệt Phong lòng cũng nhẹ hơn hẳn anh củng là loại người biết tận hưởng sự thanh bình: -ừ rất tuyệt!
Suốt buổi cô cứ chạy lon ton như đứa trẻ lên ba được bố dắt đi chơi. Làm anh phải vất vả chạy theo tránh lạc mất. Qúa mệt mỏi anh nắm chặt lấy tay cô gằn giọng nói: -Cấm buông! Lạc rồi anh chẳng tìm đâu
-Biết rồi phải nắm chặt tay anh không buông!
Cô siết chặt tay mình vào tay anh làm anh vui lòng.
Ấm áp thế sao ta nỡ buông lơi!
Ở bên ngừơi liệu có được ấm áp?
Mãn Nghi chợt hát một câu rồi lại quay sang nhìn Nhiệt Phong cười tít mắt
-Phong à! Hay mình củng mua ổ khóa cặp rồi khóa vào giống người ta đi!
-Bộ em trẻ con à! Còn làm mấy trò này
-Chỉ là em thích
-Thôi được chiều em
-Nhiệt Phong là tuyệt nhất!
Cô ôm chầm lấy anh. Xung quanh rất nhiều người nhìn ,anh biết hết. Nhưng anh không ngại anh vẫn cứ ôm chặt cô.
____________________________________
-Xong rồi này đẹp thật đấy! Anh này người ta nói hai người yêu nhau tượng trưng cho hai cái ổ khóa này. Bị khóa thật chặt như này rồi tuyệt đối không rời xa nhau!
-Thế em nghĩ hai cái chìa khóa này là gì?
Mãn Nghi bức bối
-Thật là không nên tạo ra chìa khóa làm gì!
Nói rồi cô giật lấy một chìa thả ngay xuống tháp.
-Em không muốn giữ nó vì em muốn mãi mãi bên cạnh anh.
-Anh lại muốn giữ
Cô nhìn chầm vào chiếc kìa khóa nói nhỏ nhưng đủ để anh nghe
- Được! Khi nào muốn rời xa em anh hãy mở ra.
Mãn Nghi quay lưng đi để lại Nhiệt Phong cả một bầu trời khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top