Tệ Hại....!!!
Mãn Nghi 18 tuổi . Tuổi này là tuổi đẹp nhất của thời con gái nhưng với cô thì không .
Vốn thân phận là 1 tiểu thư của Tô gia nhưng lại phải sống một cuộc sống bần cùng. Vì sao ư? Cách đấy 1 năm khi cô đi học về với tư cách ngày cuối cùng là tiểu thư của Tô gia:
Tô Tài:"tiểu Nghi lại đây ngồi nào!" Ba nhìn vào cô chỉ vào cái ghê đối diện
Mãn Nghi:"vâng thưa ba" cô nói với chất dọng vô cùng trong trẻo
"Mẹ con mất cũng đã lâu . Ta là ba cũng không muốn con gái ta không có mẹ . Con nghĩ thế nào nếu ta định đi thêm bước nữa" ba nhìn cô với anh mắt trông đợi sự chấp nhận
Cô sựng người trước lời nói của ba mình. Lòng suy nghĩ là ba muốn gì đây không phải 17 năm nay không có mẹ bên cạnh cô vẫn sống tốt sao, sao bây giờ lại nói vậy?
Mãn Nghi khó hiểu:
-Ý ba là ba sẽ kết hôn với người phụ nữ khác ư?"
-Đúng vậy! Như vậy thì ta sẽ có một người vợ mới và con sẽ có một người mẹ đồng thời con cũng sẽ có một đứa em gái nữa!"
Ông chỉ vào người phụ nử bên cạnh uốn ẹo ôm ông mà trao những lời đường mật
Mãn Nghi cười nửa miệng lòng thầm nghĩ:"cũng chỉ là những hạng phụ nữ hám tiền của ba mình"
Mãn Nghi:"Ba à! Ba có thể lấy loại người này làm vợ ư?"
Tô Tài:Loại người này là sao?"khuôn mặt ông tức giận nhìn cô
Mãn Nghi:"Mặt bà ta chắc cũng phải cả kí phấn. Ăn mặc thì hở hang. Có con trước mặt vẫn uổn ẹo ôm lấy ba. Loại người này xứng đáng sao?"
Bà ta tức giận nhìn con bé với ánh mắt giận giữ rồi lại quay sang Tô Tài nói với chất giọng ẻo lã . Còn ôm chầm lấy ông mà nói:
" Anh xem này con bé nói Mẫn Tuệ không xứng với anh . Cũng đúng em xuất thân gia thế nghèo hèn đâu bằng Tô phu nhân" Bà ta vờ rưng rưng nước mắt
Gì chứ sao lại nhắc đến mẹ cô lòng cô đau đớn . Cổ họng nghẹn ứ lại.
Tô Tài: Ta dạy con hỗn láo như vậy bao giờ ? Sao con có thể ăn nói tùy tiện như vậy hả? Con mau xin lỗi Tuệ Mẫn cho ta" Ông giận dử nhìn vào cô còn bà ta thì đắc ý vên mặt
Cô bây giờ không thể nhịn nổi hai dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Hai tay cô siết chặt lại để kìm nén đi nổi tức dận
Mãn Nghi bắt đầu nói:"Bà ta có thể là vợ ba nhưng tuyệt đối không bao giờ là mẹ của con! Bà ta không xứng con chỉ xem mẹ Nguyệt Nguyệt là mẹ thôi!"
(Nguyệt Nguyệt mẹ ruột của Mãn Nghi là Tô phu nhân)
Tô Tài tức giận tát vào mặt Mãn Nghi rồi nói:" Nguyệt Nguyệt bà ta chết rồi ." Chỉ nhất thời nóng dận mà ông lở tay đánh cô
Mãn Nghi:"Ba đánh con! Từ trước đến giờ ba chưa từng đánh con nhưng hôm nay vì bà ta mà đánh con. Được từ nay con sẽ không bao giờ bước chân vào căn nhà này nữa nó đã bị ô quê bởi cái loại phụ nữ này rồi!
Tô Tài quát: Được nếu đi ra khỏi căn nhà này ta cắt đứt tình cha con!"
Cô tức giận bỏ lên phòng cô đã khóc rất nhiều cho người mẹ quá cố của mình rồi lại nhanh chóng thu xếp đồ vào vali rồi bỏ xuống nhà. Cô lướt qua hai người họ không một tiếng chào hỏi . Ba cô thì thất thần nhìn đứa con gái của mình rồi lắc đầu chán nản lòng muốn giữ cô lại nhưng không thế vì sỉ diện và cùng nghĩ cô chỉ nhất thời nóng giận thôi . Bà ta thì vờ dục ông ngăn cản cho ra dáng một người mẹ tốt.
_________ngoài đường_______
Cô lang thang như kẻ mất hồn tay cầm chai rượu vừa đi vừa khóc nhìn cô chẳng khác nào một con bệnh hoạn.
Vừa đi vừa la hét:" Tại sao.. hức.. các người lại đối xử với tôi như vậy"
"Tôi đã làm... hức...gì sai cơ chứ?" Tiếng nấc hòa với tiếng nói làm người ta chẳng hiểu gì.
Bỗng cô đập vào ngực của một người đàn ông cô có thể cảm nhận được dù đang say . Cô cảm thấy mùi hương này rấy quen
Mãn Nghi:" Thiên Nhật có phải là anh không?? Hức... là anh phải không...?" Cô ôm chầm lấy thân thể đó không rời bổng một giọng nói vang lên
???:" Asihhh cái con nhỏ này sao lại ôm khư khư ta vậy???
Cô vì buồn ngủ với men rượu nên đã ngủ lúc nào không hay.
~~~~~~còn tiếp~~~~~
Mọi người cho Rim ý kiến nha vì là chuyện đầu tay nên có sai sót dì mong mấy bạn bỏ quá .❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top