Nơi góc tối
Thân ảnh hao gầy ngồi trong một góc khuất. Căn nhà kho u ám đến đáng sợ, nặng nồng mùi hôi tanh của con trùng làm Mãn Nghi ớn lạnh. Đâu đó còn len lỏi mùi máu tanh của người. Người cô run lên bần bật.
Chỉ biệt ngồi co rút bên mép tường. Nghĩ về sự khinh bỉ của anh dành cô càng làm trái tim đau nhói. Tự nghĩ cho bản thân một chút cũng không thể.
"Hà cớ gì phải chịu khố đến thế
Tự trách trái tim mình ngu si
Đau đến rĩ máu vẫn một mực yêu đối phương."
Mãn Nghi cười khổ bây giờ cô chỉ có thể nhờ vào hồi ức cũ tươi đẹp để vui vẻ mà sống tiếp. Mệt mõi quá nhiều Mãn Nghi đành cắn răng chợt mắt. Trên khuôn mặt cô khi ngủ vẫn hiện rõ nét đau buồn. Khuôn mặt xinh đẹp ngày nào đã xuống sắc nhìn đến đáng thương.
------
Nhiệt Phong ân cần đưa Nguyệt Nhi vào nhà trước mắt bao nhiêu người hầu kẻ hạ. Dù người hầu trong nhà đều là người của cô ta.Nhưng với cái bản tính ấy thì bằng mặt chứ chẳng bằng lòng ngược lại họ còn yêu thương Mãn Nghi. Cô mang thân phận là tiểu thư cao quý nhưng chưa bao giờ cô khinh rẻ ai bất kể là người hầu.
Mới vào nhà chính cô ta đã nũng nịu với Nhiệt Phong.
-Anh à! Chị Mãn Nghi đâu em muốn gặp!
Nhiệt Phong nghe thấy hai từ Mãn Nghi liền nhăn mặt.
-Cô ta sống chết ra sao em không cần để tâm.
- Anh đưa em đi đi! Em muốn nói chuyện với chị ấy.
Thấy được ánh mắt kiên quyết của Nguyệt Nhi anh cũng không muốn làm phật lòng, sợ cô không vui.
-Ừm! Anh đưa em đi với một điều kiện.
-Điều kiện gì hã anh?
-Sớm sinh cho anh một tiểu bảo bối.
Nguyệt Nhi nghe thấy thì mặt bỏ bừng đánh yêu anh. Làm bộ mặt giận dỗi.
-Cái anh này thật là!
Hai người họ cười đùa vui vẻ với nhau. Họ thì vui đấy nhưng mà Mãn Nghi thì sao. Bà Kim nhìn thấy mà mắt đỏ hoe. Ngậm ngùi buông xuôi để ông trời định đoạt tình cảm của hai đứa trẻ Mãn Nghi và Nhiệt Phong. Chỉ trách hôm nay anh không giữ hôm sau anh đừng tìm.
Cánh cửa nhà kho mở ra ánh sáng sộc thẳng vào mặt Mãn Nghi làm cô khó chịu mà thức giấc.
Nguyệt Nhi nhìn thấy bộ dạng nhớt nhát của Mãn Nghi thì cười nhếch mép. Bước từng bước đến nơi cô.
Đột nhiên một gáo nước lạnh ập đến làm ướt cả thân thể làm cô choáng váng. Xung quanh toàn là một màu đen, đầu óc tróng rỗng.
Nguyệt Nhi nước mắt dàn dụa, ra vẻ đáng thương sau khi tạt nước vào người Mãn Nghi.
-Sao chị lại đẩy em chứ! Em làm gì sai mà chị làm vậy! Có phải là Phong yêu thương em hơn nên chị ghét em phải không.. Hức.. Trước giờ em chưa từng làm gì có lỗi với chị mà.. Hức..
Nhiệt Phong nghe những lời Nguyệt Nhi nói mà nóng lòng ôm lấy thân thể đang run lên của cô ta.
Mãn Nghi nhìn cô ta mà cảm thấy kinh tởm thử hỏi sao trên đời này còn cái loại đàn bà ngậm máu phun người như thế.
-Tôi không đẩy cô là cô tự biên tự diễn! Hơn nữa cô nên xem lại bản thân có làm gì có lỗi với tôi không. Chẳng hạn như vu khống!
Nguyệt Nhi nghe thấy thì uất ức không nên lời liền nhìn sang Nhiệt Phong.
-Em không làm gì sai! Sao chị ấy độc ác thế chứ.
Anh nghe thấy liền buông Nguyệt Nhi nói rõ từng chữ một.
-Em muốn làm gì cô ta thì cứ việc! Anh cho phép.
Nguyệt Nhi nghe thấy liền mừng rỡ ra mặt. Lấy chân hất ngã Mãn Nghi. Thân thể lạnh cóng tiếp đất làm Mãn Nghi đau đớn vì lực ở chân rất mạnh. Chưa đủ cô ta còn bóp chặt quài hàm của Mãn Nghi sát lại với mình thẳng tay tát vào mặt cô mấy cái liên tiếp. Từng cái tạo ra những tiếng chát chói tai.
Không cần nếm thử cũng biết đau cở nào. Khóe môi của Mãn Nghi bật máu đau rát.
-Chị có nhận mình sai không!
-Tôi có sai sao! Nực cười.. Hahah
Thấy Mãn Nghi ngon cố cô ta liền cầm lấy tóc dựt không thương tiếc thậm chí do và đập mạnh. Có lúc còn bị va vào tường.
-Ngoan cố!
Nói xong Mãn Nghi liền nhận thêm một xô nước. Vết thương ngấm nước liền đau rác hơn bình thường. Làm Mãn Nghi nhăn mặt nhưng không vì thế mà mất lòng kiên quyết.
Chơi chán Nguyệt Nhi liền nũng nịu với Nhiệt Phong.
-Em mệt rồi mình đi thôi anh!
-Đi thôi bảo bối.
Nhiệt Phong ôm eo Nguyệt Nhi bước ra ngoài trước mặt của Mãn Nghi vợ chính thức của anh.
Từ nãy đến giờ anh chứng kiến tất cả những gì Nguyệt Nhi làm với Mãn Nghi nhưng anh không thể làm gì ngoài đứng nhìn. Dù rất sót cho đứa trẻ và mẹ nó.
------
Dạo này Tử Du thấy Mãn Nghi rất ít liên lạc nên muốn đến thăm cô bạn một chuyến sẵn tiện bàn chuyện đại sự. Không ngờ lại thấy bạn mình thành ra bộ dạng thê thảm thế này. Đau lòng mà ôm chầm lấy.
-Nghi à! Không sao chứ!
Mãn Nghi bất ngờ với sự xuất hiện của Tử Du liền bối rối nói
-Du Du sao cậu vào được đây?
-Bà Kim đưa tớ vào! Khổ thân cậu rồi.
-Không sao! Cậu vào được đây chắc chắn hai người họ không có ở nhà. Cậu mau lên phòng làm việc sao chép toàn bộ dữ liệu công trình sắp tới của Trần Thị.
-Tớ biết rồi. Nhưng cậu đừng dây dưa với hắn nữa chấm dứt đi.
-Ừm đi đi!
Thật ra Mãn Nghi không hề muốn hại Nhiệt Phong nhưng hôm nay anh khiêu khích cô quá nhiều đành vậy. Không thể vì tình mà làm hỏng đại sự.
------
Phía Nguyệt Nhi đang đi gặp một người nào đó ở quán cà phê.
-Chào anh! Thiên Nhật
-Vào thẳng vấn đề đi
-Thôi được! Tôi biết anh rất yêu Mãn Nghi nhưng vì gia đình bắt ép mà đến với bạn thân của cô ta. Bây giờ chỉ cần anh với tôi tình một đêm cho tôi có đứa bé trọng bụng. Chắc chắn Nhiệt Phong sẽ hất bỏ cô ta. Tới đó tôi tạo điều kiện cho hai người đến với nhau! Thế nào được không.
-Cô phải hứa không làm hại đến Mãn Nghi và đứa bé.
-Tôi hứa với anh.
Cả hai bắt tay nhau.
-Hợp tác vui vẻ!
____________________________________
À nhon!! Tui đây truyện được một 1000 lượt đọc rồi 😱 cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ truyện để có được thành quả này. Dù chưa là gì nhưng với tui là một niềm vui lớn❤
Nhận tiện chap sau có H😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top