Mãn Nghi em có thai?
Sáng sớm thức dậy Mãn Nghi cảm nhận được cơn đau truyền đến bụng mình. Cơn đau dữ dội làm cô nhăn mặt.
Minh Dật đến công ty từ sớm cô ở nhà một mình . Mãn Nghi rướn người với lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ.
Những giọt mồ hôi lăn dài trên mặt. Cô đau đến nỗi phải cắn môi chịu đựng. Vút tay xoa cái bụng to của mình.
-Bảo bối đừng quậy mẹ đau quá!
Mắt cô dần trở nên mờ đi. Bấm điện thoại nhưng chẳng chắc là số ai.
Tiếng chuông điện thoại ngân vang làm Nhiệt Phong tức tối ai dám gọi khi tổng tài đây đang say giấc chứ.
Bước đến chỗ điện thoại dòng số làm khuôn mặt nhăn nhó của anh dản ra.
- Là Mãn Nghi em ấy sao lại gọi mình.
-Alo
Hơi thở hổn hểnh của Mãn Nghi qua cuộc gọi đập vào tai Nhiệt Phong làm anh vô cùng lo lắng.
-Anh về đưa em đi bệnh viện đi! Em đau quá! Hơ... Um...
- Em làm sao vậy. Đừng làm anh sợ.
Nhận ra giọng Nhiệt Phong. Mãn Nghi lo sợ tắt máy ngay.
Thấy Mãn Nghi tắt máy Nhiệt Phong như điên lên. Gọi lại rất nhiều nhưng đều là con số 0.
Cô chặn số anh rồi. Cô sợ anh biết cô có thai thật sự rất sợ.
Cô gọi lại cho Minh Dật.
-Dật à em đau quá. Hức.. Hức
-Em đợi anh nhất định phải giữ tình thần tỉnh táo đó.
----
Ở bệnh viện
Mãn Nghi vì đau quá nên bất tỉnh đang được truyền nước.
Minh Dật nôn nóng ngôi trong phòng bác sỹ.
-Vợ anh mang thai 7 tháng nhưng bụng to hơn những người thường. Tôi nghĩ là song sinh rồi.
-Song sinh
-Để chắc chắn tôi đả cho ngừơi siêu âm.
Một cô ý tá hấp tắp chạy vào.
-Thưa trưởng khoa là thai song sinh ạ.
-Tôi hiểu rồi
-vì thai đang thời kì phát triển nên hay đạp. Cậu cần ở nhà theo dõi cô ấy. Huống chi là song sinh nên sẽ rất đau. Và cậu củng cần chăm cô ấy kỉ hơn. Bổ sung nhiều dinh dưỡng để hai đứa trẻ đều đầy đủ.
-Vâng cảm ơn ông
----
Mãn Nghi tỉnh dậy ánh mắt mệt mõi nhìn xuống bụng mình. Cười nhẹ.
-Tiểu bảo bối hư quá. Làm mẹ đau lắm đấy!
Rồi một cơn đau nhẹ truyền đến bụng cô. Là tiểu bảo bối của cô đạp như đang nói chuyện với cô.
Mãn Nghi vui đến nỗi bật khóc. Quyết định của cô không sai. Cô phải sinh đứa bé này ra và cho một cuộc sống tốt đánh đổi bao nhiêu Mãn Nghi cũng an lòng.
Minh Dật nhẹ nhàng bước đến lau đi nước mắt cô.
-Sao lại khóc rồi!
-Em vui quá thôi.
-Bác sĩ nói em mang thai song sinh. Nên phải cẩn thận hơn và hơn hết phải bổ sung thật nhiều chất dinh dưỡng.
-Thật sao... Em mang thai song sinh sao?
-Em.. Không thích à.
-Không phải... Em rất thích là tận hai bảo bối đấy.!
- Vậy thì ăn nhiều vào.
-Naeeee!!!
------
Cả hai lên chiếc xe của Minh Dật. Sau khi bóng của chiếc xe dần biền mất. Nhịêt Phong ngồi trong chiếc xe gần đó.
Anh nhấn một dãy số nào đó.
-Sao rồi!
Chất giọng anh trầm đặc phá chút khàn khàn làm ngừơi ta thoáng chút sợ hải.
-Dạ tiểu thư và cậu Minh Dật đến khoa sản nhi ạ!
-Được rồi! Lấy tiền rồi đi đi
Người đầu dây bên kia chưa kịp trả lời Nhiệt Phong đã ngắt máy. Anh ném điện thoại qua một bên. Khuôn mặt trầm ngâm suy tư.
-Khoa sản nhi! khi nảy cô ta gọi mình có vẻ rất đau. Tưởng là có chuyện gì, tôi phải theo chân đến đây để nhìn hai người tình tứ ư!
Nhiệt Phong hung hăng lái xe như điên về nhà. Anh nhốt mình trong phòng không nói chuyện với ai.
Nhiệt Phong bây giờ rối rắm
. Tim anh đau lắm như ai bóp nát vậy. Anh không xác định được tình cảm anh dành cho Mãn Nghi là gì chỉ là khi cô ở bên thằng đàn ông khác anh lặp tức điên lên, xa cô vài phút lại thấy nhớ.
---
Qúa mệt mõi Nhiệt Phong muốn đến họp đêm để dải khuây vừa xuống cầu thang đã nghe thấy tiếng ba Kim nói chuyện qua điện thoại.
Giọng bà rất vui đôi khi cũng có chút lo lắng.
-Mon dạo này không chịu ăn con à. Chắc do nó nhớ con
-Con mang thai song sinh sao. Ta chúc mừng nhé!
-Thai song sinh tuy khá tiện cho việc sau này. Nhưng thời kì mang rất khó khăn con phải cẩn thận.
-Mãn Nghi à con định..
Bà Kim chưa kiệp nói xong. Nhiệt Phong liền lấy điện thoại đập tan xuống đất khi nghe hai chứ Mãn Nghi.
-Sao bà lại liên lạc cho loại đàn bà đó hã. Rảnh lắm sao.
-Cậu.. Tôi..
-Chết tiệt! Có phải tôi đây quá nhân từ nên cô ta muốn làm gì thì làm phải không.
Nhiệt Phong hất bể tất cả các chiếc ly trên bàn ăn. Tay vì vấp phải mãnh vỡ mà máu bê bết.
- Tôi xin lỗi cậu.
Bà Kim rủn sợ trước cậu bây giờ. Chỉ biết nói xin lỗi.
-Hạng đàn bà đó ăn nằm bao nhiêu người để có thai. Bây giờ lại ở Minh Dật bạn thân tôi. Bà nghĩ tôi có nên khiến cô ta sống không bằng chết không.
Nhiệt Phong nói rồi cười lớn nhưng lòng anh bây giờ như đang gào thét. Anh muốn Mãn Nghi có con với anh không phải người khác.
Bà Kim nghe cậu nói mà lòng tức giận. Bà dẹp đi phận chủ tớ mà hét lớn với cậu. Hai hàng nước mắt chảy dài.
-Nhiệt Phong cậu thôi đi. Tôi theo cậu từ nhỏ đến giờ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy kinh tởm cậu lúc nào như lúc này.
-Cậu đem Mãn Nghi về đây bạn cho nó bao nhiều đau khổ chưa đủ còn khiến nó chết dở sống dở. Cậu nghĩ những lần cậu làm tình Mãn Nghi không biết sao?
-Nó biết tất nhưng nó để trong lòng. Từ ngày Nguyệt Nhi về đây con bé ngày nào về đêm cũng khóc. Ăn uống không điều độ.
-Đau buồn đến nỗi phải cắt cổ tay tự tử. Đều do cậu.
Nhiệt Phong sững sờ
-Tự tử?
-Phải !!!hơn nữa Mãn Nghi còn mang trong mình đứa con của cậu. Còn là thai song sinh sao cậu lại nở đối xử với nó như vậy. Một mình cam chịu tất cả. Phận phụ nữ mang thai không có chồng bên cạnh cậu có hiểu nổi không?
Nhiệt Phong đầu óc rồi bời. Anh khụy xuống nên nhà. Hai mắt có phần ươn ướt ánh lên sự mừng rỡ. Ánh mắt ấy cũng có nét buồn thấu tận tâm can.
-Con ..của con sao??
-Phải ...là con của cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top