Love Yourself

Suốt buổi đi chơi Mãn Nghi cứ cười suốt thật sự rất vui.  Đến gần giờ về cô mới nhớ lại món đồ cần phải lấy.

-Anh à đồ của em đâu?

Minh Dật cừơi cười xoa đầu cô.

-Sao em không quên luôn đi.  Thật là..

-Âygu đồ của em dễ dì quên chứ.

Minh Dật đưa cô một quyển nhật ký rất đơn giản. Có phần hơi cũ kỹ,  ngoài bìa có dòng chữ Love Your Self.  Tông màu nâu trầm ôn hòa nhu mị. 

Mãn Nghi đỏ mặt chợp lấy cuốn sổ. Mặt giận dữ nói

-Không phải là anh đọc hết rồi chứ.

-Không!  Anh không thích động đến đồ cá nhân của người khác

Mãn Nghi thở phào bao nhiêu tâm tình cô đều viết vào đây. Lộ ra thì chết mất.

-Chỉ là anh thấy cuốn sổ mang tiêu đề hay vậy. Love Yourself, yêu bản thân bạn. Nó như muốn nhắc nhở chủ nhân của nó vậy!

Anh cười,  Mãn Nghi chợt khựng lại. Đúng cái tiêu đề là lí do cô thích nó.

-------------Qúa khứ---------------

-Hôm nay sinh nhật thứ 15 của tiểu Nghi. Baba tặng con cuốn sổ này nhé.

-Quoa..  Đẹp thật đấy.

-Tuy không đắt giá nhưng lại rất ý nghĩa. Tiêu đề của nó là lời ta muốn nói với con.

Cô gái nhỏ chạy đến ôm chầm ba mình.

-Yêu bản thân bạn.  Nhất định là vậy mà!

-----------Hiện tại------------

Dòng hồi ức chợt ùa về làm Mãn Nghi đứng hình.  Phải cô đã nói sẽ yêu bản thân nhưng chưa bao giờ cô làm được. Cô hứa với ba nhưng lại thất hứa. Từ cái ngày cô rời xa vòng tay ba mình chưa bao giờ cô tự hỏi bản thân mình cần gì,  muốn gì chỉ biết đương đầu mà chóng chọi  với đau thương.

Minh Dật cuối mặt kề sát vào má cô nhìn một góc nào thì cứ như hôn.

-Hãy thực hiện tiêu đề đó cho anh.

-Em biết rồi!.... Cảm ơn anh nhắc nhở...

---
Về đến Trần gia Mãn Nghi bước từng bước nhẹ vào cửa chính miệng cứ cười mãi, lòng thì ấm áp vô cùng.

Vừa mở cữa kì lạ cả căn nhà tối đen không một chút ánh sáng len lỏi làm Mãn Nghi sợ hãi.

-Kì là sao tối đen vậy!

Đang cố tìm công tắt thì một giọng nói lạnh tanh vang lên. Giọng trầm đục vang vảnh làm người ta khiếp sợ.

-Đi chơi vui vẻ nhỉ?

Mãn Nghi biết rõ là ai. Liền lập tức trả lời.

-Tất nhiên là vui.

Câu nói của cô như khứa vào tim Nhiệt Phong.  Đột nhiên đèn bật sáng làm rõ khuôn mặt đang sôi máu của anh.

-Mang trong bụng con tôi. Còn hôn hít thằng khác!

Mãn Nghi chẳng hiểu gì chỉ cố thanh minh cho bản thân. Nhưng không biết rằng điều đó phản tác dụng.

-Ôm ấp tôi không có.

Nhiệt Phong như điên tát vào mặt cô.  Lần thứ hai cô ăn cái tát một cách vô cớ. Đau óc trống trở tê liệt chẳng còn cảm thấy đau. Chỉ biết trừng mắt nhìn người đàn ông đối diện.

-Cô còn dám chối không

Nhiệt Phong hất tung những tấm ảnh vương vãi trên sàn nhà. Có một tấm vương lại dưới chân cô. Là một nam một nữ như đang hôn nhau không ai khác là cô và Minh Dật.

Cô nhoẻn miệng cười

-Anh cho người theo dõi tôi.

-Không cho thì làm sao biết cô trở trẻn thế này.

-Anh điên sao.  Một chút tự do cũng không cho tôi được sao?

Nhiệt Phong dõng dạc trả lời

-Không.

Mãn Nghi điên tiết thét lớn

-Anh là cái gì của tôi mà có quyền cấm túc. Tôi muốn gặp ai thì mặc tôi cần đến anh quản anh là cái thá gì. Anh chẳng là cái gì trong cuộc đời tôi đâu?

Nhiệt Phong giận giữ lao đến bóp cổ cô.

-Tôi không là cái thá gì sao?  Chồng cô thì sao ngày mai đi đăng kí kết hôn.

-Tôi không muốn đăng kí.Xin anh!  Tôi yêu người khác.

Nhiệt Phong lạnh nhạt quay lưng

-Mặc kệ cô yêu ai nhưng cả đời kiếp kiếp này cô mãi mãi ở bên tôi.

Lời nói lạnh lùng nhưng tim anh đau nhói. Cô nói cô yêu người khác không yêu anh còn gì đau lòng hơn thế.

Mãn Nghi khó thở cười mỉa mai.

-Thân là một đại tổng tài. Lại ngu dốt không phân được đúng sai.

Nhiệt Phong biết là cô nói anh nhưng vẫn nhàn nhạt bỏ đi.

Từ trong góc khuất có ai đó cười khoái chí.

-Ra ngoài đi đừng tưởng tôi không biết là cô làm!

Nguyệt Nhi giật mình nhưng cũng bình thản mà bước ra.

-Ăn miếng trả miếng thôi!  Tiện nhân. 

Nói rồi ạ quay đi
------------------- Lúc chiều--------

Nhiệt Phong đang ở công ty làm việc thì Nguyệt Nhi xông vào phòng với một sấp ảnh.

-Anh nhìn đi chị ấy sao lại làm thế với anh được chứ!

Nhiệt Phong nhìn tấm hình rất tức nhưng vẫn cố nén hỏi.

-Em biết chuyện rồi

-Phải

-Không giận anh sao

-Không có em hiểu cho anh và chị ấy mà. Em không trách đâu cũng tại em đi lâu quá.....

-Lại đây ôm anh nào

Ả ta chạy lại ôm lấy anh

-Có phải chị ta chỉ là thế thân cho em không.

Nhiệt Phong ậm ự suy nghĩ.

-Phải.. Là thế thân thôi.

-Phong à!  Em chỉ sợ đứa bé không phải của anh. Chị ta lăn nhăn thế mà.

-------------------

Bình chọn đi có động lực tui ra chap mới❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top