Lần nữa vụn vỡ

Cả đêm không về em là đang muốn làm tôi điên hay sao!

Nhiệt Phong tức giận đập tan chiếc điện thoại lên nên gạch thạch anh sang trọng. Anh gọi cô hơn cả trăm cuộc rồi bên kia vẫn là con số không. Không một câu trả lời.  Điên đảo cho người tìm kiếm cả đêm:

- Hay là tôi chưa đủ tốt để em lưu luyến!

~~Au là dải phân cách đáng yêu~

Minh Dật cứ đứng ngồi không yên nhìn Mãn Nghi trong phòng bệnh mà tim thập thỏm.
Em tuyệt đối không được sảy ra chuyện gì!
Bác sĩ đi ra với khuôn mặt không thể nghiêm trọng hơn. Minh Dật vội vàng kéo cổ ông

- Nói! Cô ấy thế nào.

Gương mặt anh nhăn lại làm ngừơi đối diện không khỏi khiếp sợ. Vị bác sĩ đẩy cậu ra để lấy lại hơi thở ổn định:

-Tinh thần cô Tô hiện giờ không được ổn định. Vì bị chấn thương tâm lý quá nặng và còn phải chịu cú sốc quá lớn. Cô ấy đang bị mắc chứng hành hạ bản thân tình hình thật sự không ổn. 

Minh Dật như chết lặng gì chứ chứng hành hạ bản thân làm sao anh chịu được khi cô gái nhỏ anh một mực yêu thương lại như thế.

-Ông nói thật.. ư?

Vị bác sĩ e dè:

- Thưa cậu là thật hơn nữa cô ấy
con đang mang thai!

-Mang Thai!!! Bao lâu rồi?

- 3 tuần rồi ạ

Minh Dật từng bứơc vào căn phòng bệnh vội nắm lấy bàn tay yếu ớt đang ngày một ốm đi mà lòng chua xót:

-Em có thai rồi Mãn Nghi à! Em chắc chắn sẽ rất vui.
Nhưng còn anh thì không vui đâu em. Anh thật sự chậm rồi.
Đúng là chậm một bước có thể chậm cả đời thật không sai.
____________________________________
-Thiếu gia tìm được tiểu thư rồi

-Ở đâu?

-bệnh viện Hàn Khánh phòng 1306 ạ

-Bệnh viện của nhà Minh Dật?  Làm sao lại ở đó.
Nhiệt Phong phóng xe như điên lao đến bệnh viện mà lòng như bóc hỏa.

Đến nơi anh vốn hiểu chuyện nên nhẹ nhàng mở cửa thì thấy Mãn Nghi nằm trên giường còn Minh Dật thì cầm tay Mãn Nghi mà thiếp đi. 

Anh nhíu mày đi lại hất tay Minh Dật làm anh thức giấc

Nhiệt Phong: 

Gì đây?  Mày đụng người của tao

Minh Dật: 

Không giữ được thì đưa đây tao giữ dùm!

Nhiệt Phong không thể kím nén hơn nữa liền đấm thẳng vào mặt Minh Dật làm khóe môi anh chảy máu. Minh Dật định lao vào đánh Nhiệt Phong thì chất giọng trong trẻo vang lên:

-Đây là bệnh viện muốn đánh thì ra bên ngoài!

Nhiệt Phong: 

Em tỉnh rồi

Minh Dật thì bước đến ân cần:

-Em còn mệt ngủ thêm síu nữa cho lại sức.

-Không sao

Nhiệt Phong dám coi tôi vô hình ư được lắm. Anh vội đi lại nắm lấy tay Mãn Nghi cầm chặt:

-Tỉnh rồi thì về!
____________________________________
Vừa về đến cổng anh sồng sọc kéo cô vào phòng khách rồi lại thả bịch cô xuống đất ung dung ngồi lên ghế.

Mãn Nghi đau đớn ôm lấy cổ tay ngước mặt nhìn Nhiệt Phong
Nhiệt Phong:

- Tối qua em qua đêm không về!  Lí do

Mãn Nghi như cứng họng làm sao cô dám nói ra là Thiên Nhật đã làm loạn cô đây.  Cô biết với tính Nhiệt Phong nhất định sẽ giết chết Thiên Nhật cô đành im lặng

Nhiệt Phong:

  Không nói

Anh nhíu mày tay cầm ly rượu van đưa lên nhép miệng.
Mãn Nghi vẫn im lặng như vậy tay cô cấu chặt vào chiếc áo khoác. Mặt cứ cúi xuống đất

Nhiệt Phong: 

Khốn kiếp

Anh ném ly rượu xuống đất những mảnh thủy tinh tung tóe khắp sàn làm cả thân thể cô run  lên bần bậc.

- Nhăn nhít bên ngoài ư dấu hôn còn đầy trên cổ.

Anh bước đến bóp cầm cô: 

-Cô coi tôi là gì hã là tên ngốc cho cô đùa dởn sao!

Mãn Nghi:  Em... Không... Có!!

Anh thẳng tay tát vào mặt cô:

-Còn chối.?  Trơ trẻn thật mà

Anh đẩy ngã cô ra phía sau hung hăng bỏ lên lầu. Cô biết mình sai liền chạy đến ôm anh.  Chân cô vô tình dậm lên những miếng thủy tinh ấy màu chảy ra rất nhiều.

Mãn Nghi không khóc cô vẫn ôm chặt lấy anh luôn miệng nói:

-Em thật sự không lừa dối anh mà Phong

-Làm ơn tin em

Anh sao lại vô tình như vậy thấy cô đau anh không sót sao.  Anh lại đẩy cô ra xa: 

Biến cho khuất mắt tôi!  Anh nhanh chóng bước đi mặt cô ở đó.
Cô có chạy theo nhưng chỉ vài bước cô liền khụy xuống vì vết thương ở chân.  Người hầu liền giúp cô băng bó rồi lau sạch những vết máu của cô mà lòng thương cho Mãn Nghi.

Băng bó xong cô đi lại khó khăn vô cùng vẫn ráng lên phòng anh mà gõ cửa:

- Không như anh nghĩ đâu mà!

-Phong à làm ơn tin em!

-Em thật sự rất yêu anh,  em chưa bao giờ nghỉ đến việc phản bội anh cả
 
  Đáp lại cô chỉ là sự yên lặng
Cô ngồi dựa lưng vào cánh cửa

-Em thật... Sự rất cần anh lúc này

_ Rất cần anh...  Giọng cô nhòe dần cùng với những tiếng nấc.  Nước mắt cư lăn dài trên má.
Em mất tất cả rồi, em không thể để mất anh!
Ai cũng bỏ em đi rồi! Ngay cả anh cũng quay lưng với em
__________________________________
Theo dõi và bình chọn Rim sẽ ra chap nhanh chóng hơn vì có thêm đọc lực và để sản xuất ra đứa con thứ hai nha!! ❤😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top