Là anh buông bỏ
Mãn Nghi lê thê từng bước vào phòng. Nước mắt không ngừng rơi cô hận bản thân mình sao yêu anh nhiều đến thế. Ngồi trên chiếc giường, căn phòng rộng khiến Mãn Nghi cô đơn lại càng cô đơn hơn. Lòng trống rỗng, tim đau nhói .Cô nghĩ quẩn.
Có phải bây giờ nếu cô chết đi sẽ không còn đau đớn nữa phải không.
Trên tay cô cầm con dao sắt. Ánh trắng chiếu vào cửa sổ chíu roại thân ảnh cô.
Lãnh khốc đến tuyệt tình
Từ từ cô đưa con dao đến động mạch ở tay. Mãn Nghi dần như đánh mất lí trí khi con dao gần đến. Mon đã ở bên cô kêu ư ử. Đôi mắt đen láy có phần ương ướt nhìn cô như kiểu không muốn cô làm vậy. Mãn Nghi hạ con xuống ôm chầm lấy Mon vuốt ve thằng bé cứ như lần cuối cùng. Cô khóc ướt cả một mảng lông thằng bé. Mãn Nghi thủ thỉ với Mon:
-Chị đi rồi không có ai chơi đùa với em nữa chắc hẳn em buồn lắm phải không. Chị xin lỗi nhưng chị không thể chịu đựng được nữa.
-Người ta nói chết rồi sẽ không còn đau khổ nữa! Chị muốn vậy
Mãn Nghi nhẹ nhàng buông thằng bé xuống. Liền nhanh tay lấy con dao khứa một đường dài trên cổ tay. Mất đà cô té nhào xuống đất trên tay máu chảy ra không ngừng tràn bê bết ra cả sàn nhà.
Nước mắt lăn trên gò mà sớm đã hao gầy:
-Kiếp này em với anh không thành vậy đành hẹn anh kiếp sau!
Nói rồi cô dần dần nhắm mắt những giọt nước mắt vẫn còn vương vấn. Anh trắng soi vào thân thể tạo ra cái bóng cũng cô đơn đến não lòng.
Con chó thấy chủ như vậy liền dựng đứng sủa inh ỏi cả căn nhà. Một màn đêm yên tĩnh bị nó sé toan. Bà Kim nghe thấy tiếng sủa liền chạy nhanh lên phòng, mở cửa ra bà vô cùng hoảng hốt tay chân bủn rùn liền chạy đến ôm lấy cô khóc nức nở.
Bà Kim không con cái. Mãn Nghi lại rất thương bà, không xem bà là kẻ ở mà khinh bỉ, ngược lại còn đối nhân xử thế với bà rất tốt.Bà xem cô chẳng khác nào con ruột.
Giọng mà Kim thất thanh, ngắt thành quảng:
-Người đâu! Mau gọi cấp cứu
---
Tiếng xe cứu thương inh ỏi khắp quảng đường trời hôm nay bật giác đổ mưa, buồn đến lạ thường.
Nhiệt Phong đang uống nước vô tình làm bể ly. Anh có cảm giác không lành. Là chuyện gì?
-----
Mãn Nghi trong phòng cấp cứu đã 3 tiếng. Ba tiếng ngắn ngủi nhưng với bà là đằng đẳng. Chẳng biết làm gì. Bà chỉ biết cầu mong thần chết đừng nhẫn tâm mà cướp Mãn Nghi khỏi thế gian này.
---
Minh Dật xem tin tức thì nổi đóa. Nhiệt Phong dám làm vậy với Mãn Nghi chắc chắn có chuyện rồi. Với tính khí của Mãn Nghi nhất định sẽ nghĩ quẩn.
Minh Dật vội vàng lái xe như bay đến biệt thự Trần gia. Không thấy Mãn Nghi đâu lòng anh như lửa đốt. Gặn hỏi người hầu mãi củng không được gì. Cũng phải Nhiệt Phong như vậy chắc phải đào tạo người rất tốt.
Cách này không được thì phải dùng cách khác:
-Cô mau nói cho tôi biết Mãn Nghi đang ở đâu. Nếu không, tôi không chắc mạng cô có toàn hay không?
-Tôi.... Tôi
-Mau
-... Tối qua Tiểu thư muốn tự...tử nhưng...bà Kim phát hiện bà đưa cô ấy đến bệnh viện rồi thưa cậu!
Nghe xong Minh Dật hấp tấp vào bệnh viên. Nhìn bà Kim khóc sướt mướt anh cũng muốn khóc theo. Đếm đi đếm lại cũng không biết đây là lần thứ mấy Mãn Nghi phải nhập viện rồi. Những lần nhập viên đều là Nhiệt Phong ban cho.
Minh Dật đứng ngồi không yên đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh. Bà Kim thấy thế cũng chỉ biết thở dài:
-Mãn Nghi là một đứa bé tốt sao lại hành hạ nó thế này!
Bà kim khóc đến sưng cả mắt
Minh Dật ngồi sát bên bà ôn tôn xoa lưng:
-Bà có thể nói cháu nghe mấy ngày nay Mãn Nghi sống như thế nào không?
Anh nói với chất giọng dịu dàng có pha chút đau xót. Nhìn khuôn mặt lãnh đạm phong tú của cậu. Bà kim cũng lấy phần tin tưởng mà tâm sự.
-Con bé khổ lắm cậu à! Từ khi Nguyệt Nhi trở về. Cậu chủ càng xa lánh con bé có khi còn buôn ánh mắt chán ghét. Cậu ấy cưng chìu cô Nguyệt Nhi bao nhiêu thì tệ bạc với con bé bao nhiêu. Khổ thân! Tôi còn nhớ cái ngày cậu ấy đưa Nguyệt Nhi về nói Mãn Nghi là em gái của cậu đó Minh Dật. Còn có khi hai người họ ăn xong, người rửa chén là con bé. Cả hai còn khoan ái trong chính căn phòng nó ngủ, Mãn Nghi đã khóc rất nhiều.
Còn nửa dạo này Mãn Nghi ăn không được nôn mữa suốt... Hức phận làm người hầu trong nhà như tôi không làm gì được. Chỉ biết đứng nhìn con bé khổ sở
Đôi mắt của bà Kim có nhiều nếp nhăn dần nhíu lại. Những giọt nước mắt rơi xuống cứ nói đến Mãn Nghi bà lại không kìm được mà khóc.
Minh Dật hai tay nằm thành quyền đập vào vách tường đến chảy máu.
-Trần Nhiệt Phong là cậu buông bỏ Mãn Nghi ,đừng trách tôi!!!
Phòng cấp cứu tắt đèn, các bác sĩ dần lâu những giọt mồ hôi trên trán:
-Cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng cái thai đang rất yếu. Anh làm chồng phải nên chăm sóc vợ mình chu đáo
-Tôi biết rồi thưa bác sĩ
Tâm trạng của Minh Dật bây giờ rất khó đoán vừa vui, vừa giận.
Vị bác sĩ trung niên lúc nãy kêu anh là chồng cô chỉ là cái danh nghĩa không đúng. Nhưng anh vẫn rất vui. Anh muốn biến điều đó thành sự thật.
Muốn làm chồng cô!
-Cậu Minh Dật à! Cái thai là sao?
-Thật ra con biết cô ấy có thai ba tháng trước rồi nhưng vẫn chưa tiện nói.
-Cái thai là của...
-Là của Nhiệt Phong
-Tội nghiệp.. Đứa bé
-Bà không cần lo con nhất định bảo vệ đứa bé, không cho nó có chuyện gì?
---
Trong phòng hồi sức. Mãn Nghi dần dần hé đôi mắt.
-Chết tiệt lại là muồi sát trùng.
Khuôn mặt không sức sống nhìn xung quanh thấy Minh Dật bước vào cô liền nhắm mắt vờ ngủ
-Giả bộ làm gì? Mở mắt ra
Không lừa được anh cô mở mắt chất giọng cô chẳng còn trong trẻo mà là lãnh khốc
-Sao tôi lại ở đây
-Tôi đưa đến
-Chết tiệt! Tôi muốn chết cũng khó vậy sao?
Mãn Nghi mất kiểm soát vùng vẫy các dây chuyền nước dật phẳng là gọi người cô. Làm phần da thịt của cô chảy máu.
Minh Dật như đập tan li nước xuống đất. Hét to vào mặt Mãn Nghi.
-Em câm miệng cho tôi! Tôi không cho em chết thì em không được chết.
Cô nghĩ cô muốn chết thì anh để cô chết chắc đừng có mơ. Minh Dật yêu cô như vậy. Quyết cũng phải bắt cô bên cạnh mình. Trừ khi anh không còn sức bảo vệ cô. Lúc ấy cô chết xem ra còn chấp nhận được
Mãn Nghi lần đầu thấy Minh Dật tức giận. Cô vợ cùng sợ hãi im bắt những giọt nước mắt nhẹ nhẹ rơi trên má. Chất giọng rung rung mà mở lời
-Em đau khổ lắm rồi! Anh muốn em đau khổ thêm hay sao?
Minh Dật chậm rãi bước đến ngồi cạnh trên giường bệnh nhìn Mãn Nghi
-Em có thai rồi! Em phải sống vì đứa bé chứ. Nó còn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời ra sao. Em nở lòng vậy sao?
Mãn Nghi run lên bần bật. Hô hấp cũng khó khăn hơn
-Có thai??
Minh Dật đã đoán trước được tình hình nên vẫn bình tĩnh trả lời
-Phải ba tháng rồi! Anh sẽ bảo vệ em và đứa bé đừng lo
-Anh.. Nói thật.. Không
Minh Dật mỉm cừơi nhẹ nhàng lấy tay lau khô những giọt nước mắt
-Hãy để anh bảo vệ em suốt đời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top