Kết thúc

Nỗi đau này nối tiếp nỗi đau kia. Hành hạ cô vậy ông trời vui chứ. Nhưng cô vẫn phải đối mặt không thể buông bỏ. Gắng gượng thôi, Mãn Nghi ngốc vẫn mong tưởng chỉ cần thời gian tình cảm của cô sẽ khiến anh cảm động mà cho chút tình thương.
---
Về căn nhà sớm đã nguội lạnh mùi vị hạnh phúc. Mãn Nghi chán nản đưa đôi mắt nhàn nhạt nhìn xung quanh, biết bao nhiêu kỹ niệm chất chứa.
Phòng khách không phải là nơi anh và cô cùng coi phim với nhau mỗi đêm hay sao. Có khi cô cười, có khi khóc ướt đẫm cả áo anh vì coi mấy bộ phim tình cảm cảm động.
Phòng bếp đó là nơi luôn đầy tiếng cười của cả hai. Ăn cùng nhau những bữa cơm đầm ấm. Cô rữa chén, anh lau bàn.
Khu vườn nhỏ ngoài ban công là nơi anh từng nói sau này về già nhất định sẽ cùng cô trồng thật nhiều hoa để giết thời gian khi chán nản .Vậy mà....
---
Dòng nước ấm hổi lăn trên má. Mãn Nghi khó khăn lau những hàng nước liên tục chảy dài. Vừa định bước chân lên phòng. Tiếng xe đã lấn át tai cô. Cô vội vả lau đi những giọt nước mắt.

Nhiệt Phong nắm tay Nguyệt Nhi đi vào thì buông cho Mãn Nghi cái ánh nhín chán ghét. Nguyệt Nhi cũng chẳng màn để ý đến cô. Cả hai lướt qua cô như thể cô không tồn tại.
Mãn Nghi hai tay nắm chặt. Cố nén đi nước mắt. Anh bây giờ chán ghét đến mức hỏi han vài câu cũng chẳng có. Anh vô tâm vậy ư???
-----
Nhiệt Phong đưa Nguyệt Nhi lên phòng thu dọn quần áo vào vali. Cả hai định sẽ đi du lịch ở Pháp một tuần cho khuây khỏa. Đang xếp quần áo đột Nhiệt Phong muốn tắm nên đi vào nhà vệ sinh.
Nguyệt Nhi nhìn thấy điện thoại thì tính hiếu kì nỗi lên. Lòng cô ta thầm nghĩ trong điện thoại anh nhất định phải có hình cô nên hơn hở mở khóa vừa vào thư viện. Cô như chết lặng. Trong thư viện chỉ có 20 tấm nhưng hình Mãn Nghi đã chím trọn. Nguyệt Nhi tức đến nỗi muốn đập tan chiếc điện thoại ngay tức khắc.
"Cái gì anh luôn miệng nói yêu tôi, thương tôi nhưng điện thoại toàn hình cô ta là thế nào"
Nguyệt Nhi suy đi nghĩ lại thì nghi ngờ về mối quan hệ của Nhiệt Phong và Mãn Nghi. Cô nhất định phải làm rõ

-Alo!

-Điều tra cho tôi mọi thứ về Tô Mãn Nghi. Tiện thế xem mối quan hệ của cô ta gần đây!

-Vâng! Tôi biết rồi thưa cô chủ

Tít.. Tít.. Tít
"Mãn Nghi cho dù cô là ai! Có ghê gớm đến đâu nhưng dám đụng vào Nhiệt Phong tôi khiến cô sống không bằng chết! "

Sau cuộc điện thoại ngắn ngũi Nguyệt Nhi liền đi nhanh vào phòng:
-Phong à! Xong rồi mình đi được chưa anh?
-Đi thôi
---
Cả hai xuống nhà thấy Mãn Nghi ngoài vườn đang chơi đùa với Mon(Là chù chó Alaska Mãn Nghi nhặt được ở Jeju)
-Mon đừng liếm nữa nhột quá

-Yaa! Cái thằng nhóc này lớn xác rồi định ăn hiếp chị phải không?

Nguyệt Phong nhìn khung cảnh Mãn Nghi vẫn vui vẻ chơi đùa như vậy lòng khó chịu mà nhíu mày. Chẳng lẻ trong thời gian qua anh làm nhiều chuyện như vậy. Có người phụ nữ khác mà cô không chút đau buồn nào sao? Hay vốn dĩ từ trước đến nay tim cô chưa bao giờ có anh.
Nguyệt Nhi bên cạnh thấy anh nhíu mày liền đắc ý cho rằng Nhiệt Phong chán ghét Mãn Nghi liền dở giọng:
-ừm..
Mãn Nghi dật mình quay lưng lại lòng hơi nhói chỉ là hơi nhói khi hai ngừơi họ tay trong tay còn có một cái vali cô phần nào hiểu được. Nhiệt Phong lên tiếng với chất giọng khó chịu:
-Tôi và Nguyệt Nhi sẽ đi Pháp một tuần để nghĩ ngơi. Tiện thế vun đấp tình cảm! Cô không phiền trong coi giùm cái nhà này chứ!
Nguyệt Nhi ngại ngùng đánh vào vai anh
-Anh này!! Nói luyên thuyên gì vậy! Ngại chết mất
Nhiệt Phong nựng má Nguyệt Nhi tỏ vẻ cưng chiều
- Có gì phải ngại người nhà cả mà phải không.. Mãn Nghi?
Mãn Nghi khẽ gật đầu cười nhẹ
-Hai người cứ yên tâm tôi sẽ trông coi cẩn thận.!
Lời nói đó khó nhọc lắm cô mới thốt ra được. Anh thay đổi cách sưng hô rồi. Cách nói chuyện như thể cô là kẻ ở trong nhà. Tình cảm cả hai lâu nay xây dựng nhanh như vậy anh đã quên rồi sao?

Khi hai bóng dáng kia khuất dần cô mới thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu.
Gượng cười đến nước mắt rơi
"Cái gì mà nghĩ ngơi, cái gì mà vun đấp tình cảm. Tôi mấy ngày nay mệt đến không thở nỗi người cần nghĩ ngơi là tôi mới phải. Mấy ngày nay các người ấu yếm như thế chưa đủ sao còn đi vun đấp. Kẻ thiếu tình cảm yêu thương là tôi. Cần vun đấp mới chính là tôi. " Mãn Nghi chỉ muốn nói vậy cho xong nhưng cô không dám. Sợ nói rồi anh lại càng chán ghét cô hơn.

Vài ngày trôi qua trong căn biệt thư xa hoa lộng lẫy ngàn người mơ ước. Nhưng đâu ai biết nó chẳng khác nào địa ngục trần gian. Mãn Nghi tưởng chừng đã ở đây cả năm.
Dạo này cô chẳng ăn được gì cứ định đưa thức ăn vào miệng cơn nôn mữa laị ập đến, dày vò cô.
Lòng Mãn Nghi đau đớn tự hỏi:
" Có phải giờ này anh với cô ấy đang hạnh phúc lắm phải không?
Còn em thì đau đến phát chết rồi" Suy nghĩ lại đau lòng lại rơi nước mắt người giúp việc nhìn cô mà thấy thương.
----
Tối đến buồn chán chẳng có gì làm. Mãn Nghi đành mở Tivi lên coi.
-Tin nóng nhất ngày:  Nhiệt Phong thiếu gia tập đoàn Trần Thị đang hẹn họ với tiểu thư Nguyệt Nhi tại Pháp.
Cậu Trần còn tuyên bố hai người người sẽ kết hôn vào thời gian sớm nhất. Để tập đoàn Trần Thị và Nguyệt thị sớm sát nhập trên thương trường.

Li nước trên tay Mãn Nghi tự do rơi xuống đất. Tan nát mãnh vỡ tung tóe khắp nơi. Cô choáng váng không đứng vững.
Kết thúc thật rồi! Mọi chuyện đã đến hồi kết. Cô cũng phải rời đi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top