Hư tình
Toàn thân nhức mõi Mãn Nghi bực bội đá lăn cái thứ đáng ghét đang ôm khư khư cô vào lòng.
-Đi ra ngoài!!
Nhiệt Phong liền đến nắm lấy tay cô. Hai mắt vẫn nhắm nghiền dựa vào hõm cổ thủ thỉ.
-Cô có quyền hành gì? Hửm
- Quyền tự do dân chủ! Tôi muốn tự do.
Anh ngước nhìn cô lạnh ngắt. Đôi mắt màu hổ phách thêm phần lạnh lùng của anh dán chặt vào thân thể cô.
-Có chết cô cũng chẳng được tự do đâu.
Anh xoay lưng đi. Căn phòng còn lại mình cô. Kiếp trước chắc cô nợ anh nhiều lắm nên đến kiếp này phải trả cho anh cái thứ quá đắt đỏ gọi là ân tình.
Hôm nay vẫn như mọi ngày anh đi làm cô ở nhà. Hằng ngày lặp đi lặp lại như thế vô cùng nhàm chán. Đột nhiên được cuộc gọi của Minh Dật.
-Alo Mãn Nghi à!
-Có chuyện gì hã anh
- Chuyện là em còn bỏ quên vài món đồ nhỏ ở nhà anh. Muốn trả lại nên anh muốn chúng ta ra ngoài chơi luôn được không?
-Đi chơi sao?
-Ừ! Em đi chứ?
-Tất nhiên đi rồi! Bao giờ đi vậy anh.
-Thay đồ đi anh quá đón.
-Nae
Mãn Nghi vui vẻ vì lâu ngày không được ra ngoài. Lại còn được đi chơi còn gì bằng. Cô chọn cho mình một chiếc đầm trắng suông hai dây, rộng rãi. Màu trắng với thiết kế đơn giản làm cô nổi bật vẻ đẹp thuần khiết của bản thân.
Vừa vui vẻ bước ra cửa chính cô đã chạm mặt Nguyệt Nhi làm cô bối rối tính làm lơ lướt qua, nhưng cô ta không để yên.
-Sao chị ở đây!
Nguyệt Nhi đứng đối lưng với Mãn Nghi hai tay khoanh vào nhau. Cười nữa miệng như thể không hề bất ngờ.
Mãn Nghi gượng quay về phía cô ta tươi cười nói.
-Chị với anh hai lại giận nhau nên đành tá túc mấy hôm.
-Chỉ nghĩ tôi ngốc sao.
-Ý em..?
-Cô là tình nhân chồng sắp cưới của tôi. Sao cô có thể hạ đẳng thế hã. Con tiện nhân.
Giọng nói chua chát vang lên làm Mãn Nghi hoãng sợ lùi về sau. Càng lùi thì cô ta tiến tới tát vào mặt cô không thương tiết.
-Tiện nhân mày cút khỏi đây cho tao.
Mãn Nghi nghe từ tiện nhân mà uất ức không thốt nên lời. Phải đúng cô là người đến sau. Cô hiểu rõ vị trí của bản thân nên rất an phận mà. Tức giận Mãn Nghi đẩy cô ta ra khỏi mình nói lớn:
-Tiện nhân sao! Tôi đây không hề muộn ở căn nhà này đâu là chồng cô ép buộc tôi.
-Mày còn dám láo! Mày không sứng bằng một chó tao nuôi cơ mà.
Cô ta định dơ tay tát vào mặt Mãn Nghi thì Mãn Nghi nhanh tay chụp lấy. Khuôn mặt rõ những tia giận dữ dội. Tát lấy khuôn mặt Nguyệt Nhi.
-Người đáng trách là cô ,chồng mình không biết giữ. Lại để anh ta u mê một con người không sứng bằng chó như tôi!.... Hừm.. Đáng trách quá đây Nguyệt Tiểu thư.
Ả ta ôm bụng tức dậm chân tại chỗ. Khuôn mặt giận đến đỏ lờm. Nguyệt Nhi rất háo thắng hôm này lại bị nhục mặt như vậy. Dù không ai thấy nhưng thâm tâm vô cùng bức rức.
-Mau theo dõi và chụp lại toàn bộ cho tôi! Không soát một khắc nào! Nhớ lấy
Sau cuộc gọi. Ả ta nhếch mép
-Đừng oán trách tôi! Tô Mãn Nghi.
---
Mãn Nghi vui vẻ cười tươi như hoa. Ánh mặt dịu dàng len phần ấm áp nhìn khung cảnh xung quanh.
-Thời tiết đẹp thế này đi công viên là thích nhất!
Minh Dật nhìn cô cưng chiều.
-Em thích như vậy! Thì ngày nào anh cũng dẫn em đi.
Mãn Nghi cười nụ cười không còn đơn thuần trong sáng. Mà là nụ cười an nhàn tự tại trải qua nhiều cay đắng của sự đời mà tạo thành.
-Cuộc sống không có đầy màu hồng như em vẫn nghĩ. Được vậy thì thích thật đấy nhưng em biết không thể đâu.
Minh Dật thở dài đăm chìu nhìn cô chẳng nói gì chỉ biết lòng anh nặng trĩu.
Mãn Nghi à! Anh luôn muốn giữ cho em cái gọi là sự đơn thuần của em như bao thiếu nữ 18 khác. Nhưng tại sao dòng đời cứ sô đẩy em. Tạo ra những vết nhơ làm lưu mờ sự đơn thuần vốn có!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top