Hóa ra chẳng có tình yêu nào vĩnh cửu
Mãn Nghi bước từng bước nặng nhọc trên đường . Đường phố buổi tối thật đông đúc, tấp nập mọi người trông thật vội vã với cái thời tiết lạnh buốt này.
Ánh đèn vàng sáng chiếu trên con đường cô đang đi . Mưa phùn nhè nhẹ đả làm ướt mái tóc của cô. Gió thổi vi vu vào hõm cổ gầy của Mãn Nghi làm cô lạnh điến người nhưng nó không lạnh bằng tim cô bây giờ .
Cô thầm nghĩ:"
-Thời tiết hôm nay thật hợp với lòng cô mà vừa lạnh lẽo vừa cô đơn"
Nhìn những cặp đôi đang che ô cho nhau, bạn nam đang nắm lấy tay bạn nữ bỏ vào túi áo mà sưởi ấm cô không khỏi tủi thân.
Đáng lẽ cô củng được như họ nhưng mọi thứ đều vụt bay kể từ khi cô gặp Trần Nhiệt Phong cô không còn trong trắng để xứng đáng với Thiên Nhật.
Đi được vài bước thì cô khựng lại trước một nhà hàng vô cùng sang trọng cô vô tình thấy Thiên Nhật chàng trai cô mến 2 năm thích 1 năm yêu 4 năm đang tay trong tay với một cô gái đi ra từ chiếc xe hơi bóng loáng.
Tim cô bổng nhói lên liên hồi, cô cảm thấy khó thở . Cô chỉ ước chỉ ước mình không nhìn thấy cái cảnh tượng đau lòng này .
Vì tức giận và khó hiểu cô đả chạy đến bên họ và còn bất ngờ hơn khi nhìn thấy người đi cùng Thiên Nhật lại là Đinh Nhi bạn thân của mình . Hai người kia nhìn thấy Mãn Nghĩ nhưng không hề bất ngờ mà vô cùng bình thản.
Mãn Nghi lấy lại bình tĩnh và cô gắng mở miệng hỏi anh:" Anh à! Chuyện này là sao đây. Sao anh lại đi cùng Đinh Nhi còn nắm tay thế kia?"
Vừa hỏi cô vừa nhìn anh với ánh mắt đỏ hoe, đã sớm ngập nước mắt chỉ cần một câu trả lời phật lòng của anh nước mắt của cô sẽ chảy ra mất.
Cô nhìn anh với ánh mắt mong chờ. Nhưng anh lại chẳng dám nhìn vào ánh mắt cô mà cố né tránh né ,anh ôm eo Đinh Nhi và nói:
" Nếu cô thấy rồi thì tôi chẳng phải dấu làm gì nửa. Tôi và Đinh Nhi đã đính hôn và sắp cưới rồi."
Nước mắt đã rơi cô vẫn cố phủ định điều đó:"
-Anh nói dối em đúng không?
Thiên Nhật làm ơn hãy nói chỉ là đùa thôi mà"
cô bây giờ vô cùng đáng thương cô và anh đã ở bên nhau rất hạnh phúc mà.
Mãn Nghi:" Em đã làm gì sai sao?".
Bây giờ Đinh Nhi mới lên tiếng:
" Mày không làm gì sai chỉ là anh ấy yêu tao hơn mày . Với lại hãy nhìn lại mày đi bây giờ trong mày thảm hại quá đấy dù dì củng từng là đại tiểu thư Tô gia mà sao lại ra nông nổi này hã TÔ MÃN NGHI!"
Cô ta vừa nói vừa đẩy đẩy vào vai cô và cười rất hả hê. Cô bây giờ đả hiểu mình chỉ là con rối của hai con người kia trong suốt thời gian qua.
Họ đã lén lút thân mật sau lưng cô . Cô bây giờ ngưng khóc và cười nửa miệng nghiêm túc nói:"
-Cô có chắc anh ta sẽ ở bên cô mãi mãi không. Người đàn ông đã từng bỏ tôi để đến với cô rất có thể sẽ bỏ cô theo người phụ nữ khác. Sự phản bội nó không có giới hạn đâu! Nó như một cái tật, một thói quen, chẳng khác nào con ngựa thích đi đường cũ. Cô nghĩ cô có thể giữ chân người đàn ông như thế được bao lâu?"
Mãn Nghi nói với chất giọng khinh miệt và khiêu khích thật khác với cô lúc nảy còn khóc sướt mướt.
Cô ta tức giận không nói được gì .
Mãn Nghi:" Những gì của mình sẽ mãi thuộc về mình, còn những gì chẳng phải của mình, mình có giữ,nó cũng dứt khỏi mình chạy đi."
Câu nói của Mãn Nghi làm cô ta và hắn cảm thấy nhục nhã vô cùng .
Cô chẳng muốn nhìn thấy họ nữa nên đã bước đi . Dù nói vậy nhưng tim cô đang rĩ máu nó đau lắm người cô yêu thương nhất lại đăm sau lưng cô .
Cô đả dùng số tiền mà mình đem theo mà mua hẳn một căn hộ không hổ danh là đại tiểu thư mà. Cô bắt đầu đắm chìm vào nổi buồn nước mắt rời lã chả ướt hết cả mảng áo cô nhìn phong cảnh về đêm của thành phố qua cái cửa sổ to lớn
Cô bắt đầu làm bạn với rượu.
Cô suy nghĩ về cậu chuyện cuộc đời mình:
" Mẹ mất năm cô 3 tuổi cô có cuộc sống sung sướng dư dả nhưng cô lại thiếu thốn tình cảm của mẹ, bố thì lo công việc rất ít khi về nhà .
Lên 5 tuy nhỏ nhưng cô đả sống tự lập. Cô và Thiên Nhật từ nhỏ đả lớn lên cùng nhau , vui buồn có nhau anh luôn an ủi khi cô buồn động viên cô làm những việc mà cô thích anh rất tốt với cô .
Nhưng bây giờ lại bị anh đâm sau lưng . Bị Trần Nhiệt Phong lăn mạ lại còn lấy đi sự trong trắng.
Bố thì tuyệt giao với cô thử hỏi cô đã làm gì sai mà cô lại bị đối xữ như vậy"
kiệt sức vì mệt và khóc quá nhiều cô chìm vào giấc ngủ chỉ mong rằng tất cả chỉ là mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top